Chương 2

6.4K 608 201
                                    

Wangho có cảm giác không gian xung quanh cậu chợt tĩnh lặng, mọi thứ đều ngừng chuyển động, căn phòng im ắng đến nổi Wangho có thể nghe được tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực đang vọng lại bên tai. Thế nhưng, trái ngược với trái tim đang loạn nhịp, Han Wangho trong giờ phút này lại thấy đầu óc mình thanh tỉnh một cách lạ kỳ, cậu đối mặt với Lee Sanghyeok với vẻ bình thản, không hề lúng túng, có lẽ là nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm.

"Vậy anh Sanghyeok nghĩ câu trả lời của em là gì?"

Wangho hạ mắt, lách người đi qua Lee Sanghyeok rồi ngồi xuống chiếc giường của mình. Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn theo cậu với gương mặt không đoán được cảm xúc.

Wangho đưa tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc lá, ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc trong đó một cách thuần thục

"Phải, em đã xem ..."

Wangho không hút, cậu chỉ đơn thuần quyến luyến mùi thơm của thứ thuốc gây nghiện ấy, đầu thuốc lá lướt qua đầu mũi, khiến Wangho cảm thấy dễ chịu hơn.

"...không chỉ trận có anh, mà trận nào của LCK và Chung kết thế giới em cũng xem cả."

Han Wangho yêu thích tựa game này trước cả khi yêu Lee Sanghyeok, sau này khi yêu anh, tình yêu của Wangho với Liên minh huyền thoại cũng tăng thêm một bậc, thế nên việc Wangho theo dõi toàn bộ giải đấu liên quan cũng không phải là khó tin.

Lee Sanghyeok vẫn đứng yên đó, dưới ánh đèn hơi mờ của phòng ngủ, trông anh có chút gì đó lạc lõng. Lee Sanghyeok nhìn vào điếu thuốc trên tay Han Wangho, có thể thấy được hai hàng chân mày trên gương mặt điển trai ấy hơi xô lại với nhau. Và rồi không biết qua bao lâu, Lee Sanghyeok đã tiến lại gần Han Wangho, anh vươn tay lấy đi điếu thuốc trong tay cậu. Dù chỉ là chút đụng chạm thoáng qua, Wangho vẫn có cảm giác như bị điện giật ở nơi đầu ngón tay Lee Sanghyeok chạm vào.

"Không được hút thuốc trong phòng ký túc đâu"

.

Hôm sau khi Han Wangho thức dậy, Lee Sanghyeok đã đi ra ngoài từ lúc nào. Wangho mơ mơ màng màng theo thói quen muốn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thì lại thấy có gì đó lạ kỳ. Trên điện thoại của cậu, có một tờ giấy note, nét chữ trên đó vô cùng quen thuộc với Wangho

"Hôm nay đội không có lịch trình. Dậy rồi thì nhớ ăn sáng."

Wangho vo tờ giấy note lại, vứt lại trên tủ đầu giường rồi cầm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh, hiện tại mới chín giờ sáng. Wangho hất nước lên mặt mình cho tỉnh táo hơn, tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và cả những ký ức xưa cũ.

Khi cả hai còn sống chung, Lee Sanghyeok và Han Wangho lúc đó cũng chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp của mình. Lịch trình của cả hai trái ngược nhau nên dù sống chung một nhà cũng chẳng mấy khi gặp được đối phương. Khi đó, những mẫu giấy note được dán quanh nhà trở thành phương tiện liên lạc của hai người. Trên tủ lạnh, bên bàn máy tính, trên đầu giường, khắp nơi trong nhà đều có sự hiện diện của những tờ giấy nhớ nhiều màu. Đôi khi là những lời dặn dò, đôi khi là những lời hỏi thăm, hay đôi khi là những lời bày tỏ yêu thương giữa hai người. Mỗi lần nhìn thấy những tờ giấy sắc màu với chữ của người thương trên đó, Wangho dù mệt đến đâu cũng thấy được bình yên. Lúc đó, tình yêu giữa bọn họ thật đơn giản.

[Fakenut] Heart RobberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ