3.
aventurine cứ chìm mãi, rồi trong khoảng không vô cùng tận ấy, em nghe thấy ai đó gọi tên em.
aventurine vẫn chẳng thể động đậy gì cơ thể mình, cả tay chân đều nặng như chì, chẳng thể nhấc lên nổi.
trong cơn mơ, em cảm giác như có người đang lay em, rồi có cái gì mát lạnh được áp lên mặt.
aventurine cố gắng hít vào thở ra, cuối cùng cũng có thể mở mắt.
em đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm vô cùng.
hình như đây là phòng của ratio? aventurine chợt nghĩ rồi tự phủ nhận bản thân mình, nếu thế thì chắc chắn em vẫn đang còn mơ.
aventurine chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà. thật muốn được ở đây mãi. thật muốn được mãi đắm chìm trong mùi hương nơi anh. em vùi mặt vào cái mền, ngẩn ngơ.
song bây giờ aventurine mới tự hỏi là tại sao mình lại được vào ở phòng anh. trong lúc em đang phân vân là có nên nằm thêm một xíu nữa không hay đứng dậy, rời khỏi căn phòng và hẳn là không bao giờ được quay lại nữa thì cửa mở.
aventurine vội bật người ngồi dậy, nhìn ratio bước vào.
'cậu thấy trong người sao rồi?' ratio đứng bên giường hỏi.
'tôi không sao,' aventurine mỉm cười như một phản xạ, 'làm phiền anh rồi.'
'không có gì,' ratio mím môi, 'nếu cậu không khỏe, cậu có thể kêu tôi chứ không phải lăn từ sofa xuống sàn rồi run cầm cập.'
'à,' em cúi đầu, 'tôi có làm gì đặc biệt không? kiểu như, nói mớ hay gì đó?'
ratio nhíu mày. sự thật là có. aventurine cứ kêu cứu mãi, nhưng những tiếng kêu nhỏ ấy nghe tuyệt vọng đến nỗi ratio chẳng muốn nhớ lại. cứ như em đang trông chờ vào một tia hy vọng bên bờ vực sụp đổ.
'không,' ratio nói, 'ra ngoài ăn sáng đi.'
aventurine gật đầu, theo anh bước ra ngoài. đến phòng khách mới biết mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ mất rồi.
'hôm nay anh không đi làm à?'
'tôi sẽ không để người bệnh ở nhà một mình,' ratio mang một bát cháo ra, 'ăn đi rồi uống thuốc.'
'vậy cả ngày hôm nay anh đã ở nhà với tôi à?' aventurine vừa thổi cháo vừa hỏi.
ratio chẳng nói gì, quay người vào thư phòng và aventurine cũng hiểu đó là câu trả lời của anh.
vì thế nên em vui vẻ ăn cháo rồi uống thuốc như thể em chưa từng bị bệnh. aventurine mang laptop của mình ra ngoài phòng khách ngồi nhưng chẳng thể tập trung xem tài liệu,
em đang bận suy nghĩ là hình như hôm nay ratio đã dịu dàng hơn với em rồi nhỉ? nói nhiều hơn với em, đưa em vào phòng ngủ.
tới đây, aventurine mới giật mình tự hỏi là làm sao anh đưa em vào phòng ngủ được. có khi nào là anh đã bế em không? aventurine tự tưởng tượng rồi tự đỏ mặt một mình. nhưng mà với tính cách của ratio, em nghĩ là anh đã kéo lê mình từ ngoài phòng khách vào phòng ngủ rồi quẳng mình lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hsr | veritas ratio x aventurine | thiêu thân.
Fanfictionaventurine yêu veritas ratio. em yêu anh, mà cũng chỉ có thể yêu thế thôi. (c): suta_kuni on twitter cw: ooc, lowercase