8.
aventurine mở mắt, đầu em đau khủng khiếp.
người em như bị liệt, chẳng thể cảm giác được gì ngoài cơn nóng.
và một lần nữa, em được nằm trên giường của veritas ratio.
chưa hít hà mùi hương của anh được bao nhiêu thì cửa mở ra.
aventurine vội nhắm mắt lại, vờ như là vẫn còn ngủ. nhưng mà tại vì em run quá nên động tác trông chẳng thật tí nào.
'đừng giả vờ nữa,' ratio nói, 'dậy đi.'
aventurine (lại) từ từ mở mắt ra.
'chào - chào anh,' em cười, 'lâu rồi không gặp.'
ratio chẳng nói gì, vẫn cứ nhìn em.
'ờm,' aventurine ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, 'anh khỏe chứ?'
trông ratio có vẻ giận và em biết chắc chắn là do mình rồi. chỉ là không biết anh giận vì thấy em hay giận vì em (lại) bị bệnh.
'cậu có thể đừng làm việc ngu ngốc nữa được không? cậu thích mưa lắm à?' ratio cau mày, 'chưa đầy một tuần mà bệnh đến hai lần.'
'xin lỗi,' aventurine cúi gầm mặt, trông như một đứa trẻ bị ba mẹ mắng, 'tôi lại làm phiền anh nữa rồi.'
lồng ngực aventurine như nghẹn lại. đã rất lâu rồi mới có người mắng em như cách chị em từng la em, chứ không phải là những từ ngữ chửi rủa của bọn họ.
ratio bước ra ngoài, đóng cửa lại.
aventurine bật khóc, chỉ một hai giọt nước mắt lăn xuống thôi. hình như bệnh làm em yếu đuối hơn, dạo này hay khóc quá. em vội quệt lung tung trên mặt mình.
ít nhất thì mục đích ban đầu cũng đạt được nhưng em cũng lại làm anh giận nữa rồi.
aventurine thở dài, mệt thật.
lúc đó, ratio bước vào với một tô cháo.
'ăn đi rồi còn uống thuốc nữa,' anh đặt lên bàn.
aventurine cố chống người dậy nhưng chẳng có sức, em đành bất lực nhìn anh.
'tôi không ngồi dậy được,' em cũng không mong chờ vào việc anh sẽ đỡ mình, em không dám, 'anh để đó đi. chút nữa tôi ăn.'
thế mà ratio thực sự bước đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống em.
anh chưa làm gì cả mà vành tai aventurine đã bắt đầu đỏ rồi. em vẫn cúi gằm mặt, chẳng dám ngước lên.
sau đó, một bàn tay tiến vào tầm nhìn của em, luồn xuống dưới lưng. bàn tay còn lại đỡ sau gáy. và rồi ratio thực sự kéo em dậy, để lưng dựa vào thành giường.
aventurine đã trở thành một trái cà chua.
'cảm ơn anh,' em nói nhỏ xíu vì ngượng.
chẳng biết ratio lấy ở đâu ra một cái bàn gấp, để lên giường rồi đặt tô cháo lên đó.
'cậu ăn đi, cháo hết nóng rồi.'
aventurine gật đầu, tay cầm muỗng hơi run, từ từ múc cháo ăn.
'ngon lắm,' mắt em sáng lên rồi cong lên như lưỡi liềm, 'cảm ơn anh.'
BẠN ĐANG ĐỌC
| hsr | veritas ratio x aventurine | thiêu thân.
Fiksi Penggemaraventurine yêu veritas ratio. em yêu anh, mà cũng chỉ có thể yêu thế thôi. (c): suta_kuni on twitter cw: ooc, lowercase