hai.

1.4K 160 6
                                    

1.

'anh ăn sáng chưa?' aventurine hỏi, 'tôi có mua cho anh nè.'

ratio cau mày. anh chẳng hiểu tại sao tên cờ bạc này lại xuất hiện ở nhà mình và cái 30 ngày gì đó nữa.

'ý đồ của cậu là gì, aventurine?'

'tôi đã nói rồi mà,' em cười, 'tôi muốn chúng ta làm người yêu trong vòng 30 ngày.'

'tôi đang nghiêm túc, aventurine. tôi sẽ không phí thời gian của mình cho trò chơi của cậu.'

'tại sao anh lại nghĩ là tôi đang không nghiêm túc, veritas? anh làm tôi tổn thương đó,' aventurine giả vờ tỏ vẻ tủi thân, chỉ duy nhất em biết rằng em đang không tỏ vẻ cho lắm.

ratio lại cau mày. anh không thể nhìn thấu được tên cờ bạc này đang nghĩ gì.

'được rồi,' aventurine cười, 'nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. nhưng mà tôi sẽ đổi lại điều ước của mình, tôi muốn ở nhà anh trong 30 ngày.'

ratio vẫn cau mày, 'aventurine, tôi sẽ không thu nhận một kẻ vô gia cư nghiện cờ bạc vào nhà mình.'

'trong mắt anh tôi chỉ là một tên cờ bạc thôi à?,' em thở dài, 'nhưng mà cũng đúng, chỉ có vận may mới có thể cứu sống tôi thôi. và tôi đặt cược rằng anh sẽ không đuổi tôi đi.'

'cậu đang phí thời gian của tôi,' ratio đứng dậy, vào thư phòng mà chẳng thèm nói gì thêm.

chờ thêm một lúc nữa mà cũng chẳng thấy anh bước ra.

aventurine nghĩ thầm, 'thế là đồng ý rồi nhỉ?'

thật ra aventurine thấy rằng veritas ratio chỉ hơi độc miệng một chút thôi nhưng anh là người tốt lắm. tuy có vẻ rằng 30 ngày sắp tới thì mỗi ngày em đều sẽ cãi cọ với anh về một điều nhỏ xíu nào đấy nhưng được ở gần anh hơn rồi nên em chẳng để bụng đâu.

aventurine để bản thân mình bay bổng tưởng tượng về một tương lai có anh và mình.

chỉ một chút thôi.

;

nguyên cả ngày hôm đó, ratio không bước ra khỏi thư phòng.

aventurine cứ trông ngóng anh mãi nhưng em cũng hiểu là mình đang phiền anh nên cánh tay gõ cửa phòng cứ do dự mãi rồi thôi.

em ngồi ngốc trên ghế sofa, chỉ biết nhìn xung quanh phòng khách rồi bước vào bếp xem thử.

ratio chẳng ra ăn trưa hay ăn tối, aventurine cũng nhịn theo anh.

chờ mãi chờ mãi đến chín giờ tối, ratio mới ra khỏi phòng làm em đang lướt điện thoại làm ổ trên sofa giật mình.

'anh có đói không?' em hỏi.

'sao cậu còn chưa đi?' ratio cau mày.

'anh mà cau mày nữa là sẽ có nếp nhăn sớm đó,' aventurine cười, 'tôi đã nói rồi mà. tôi muốn ở nhà anh trong 30 ngày.'

ratio chẳng trả lời.

'nếu anh thấy thiệt quá thì mình làm một cuộc trao đổi đi,' aventurine vẫn giữ nụ cười thương hiệu của mình, 'anh cho tôi ở 30 ngày đổi lại tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh trong khoảng đời còn lại.'

| hsr | veritas ratio x aventurine | thiêu thân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ