Lisa đắp chăn nằm ở sofa, cô đúng thật là có bị ốm nhưng không quá nặng. Dù sao thì lúc này cũng đã là buổi tối, Chaeyoung chắc sẽ không vất vả đến tận đây vì lo lắng cho cô đâu. Hơn nữa lần trước nàng rời khỏi đây là khi mới tỉnh dậy, địa chỉ chắc cũng đã quên rồi. Nghĩ trong đầu là vậy nhưng trong lòng vẫn hy vọng một điều gì đó.
Giây phút chuông cửa reo lên, cô mừng đến mức quên mất quần áo vẫn còn phông phanh mà chạy ra mở cửa.
Chaeyoung mang theo áo của Lisa đến, trên tay còn xách theo một túi đồ, người mặc chiếc hoodie với mũ trùm đầu khiến nàng trông càng nhỏ nhắn hơn nữa.
Khác với bộ dạng trùm kín mít của nàng, Lisa mở cửa ra khi trên người là chiếc áo ba lỗ, phần dưới mặc một chiếc quần ngắn để lộ đôi chân dài.
Chaeyoung nhìn thấy cô nhưng lại không nói gì, nàng đứng ở cửa cứ thế mà đưa tay lên trán Lisa kiểm tra thử, sau đó thì mặt khó ở nói một câu:
-“ Lừa đảo”
Nàng thấy thân nhiệt của Lisa có chút nóng nhưng vẻ mặt cô thì lại chẳng giống người bệnh chút nào, còn trông rất đểu là đằng khác. Đẩy Lisa qua một bên, Chaeyoung ngang nhiên đi vào nhà, Lisa nhìn cô bé ấy mà cười ngu ngơ.
Chaeyoung mang đồ ngồi xuống sofa, nàng nhìn qua một lượt nơi này, lần trước vội bỏ chạy mà không để ý, mùi hương trầm ấm vẫn phảng phất đâu đó rất dễ chịu.
-“ Em mang thứ gì đến thế?”
Lisa đi vào, nhìn Chaeyoung bày đồ ra, lòng có hơi bất ngờ nhưng lại rất vui, ít ra là rất biết để ý người khác, vì cô bị ốm mà đến tận đây.
-“ Bị ốm còn ăn mặc như thế được à?”
Lisa chợt gãi đầu.
-“ Thường ngày vẫn hay mặc như vậy”
-“ Quả nhiên là phong cách ăn mặc của người già nhỉ”
Thời gian trôi qua một lúc, không khí bỗng im lặng hơn, Lisa tùy ý ngồi xuống đối diện Chaeyoung, tựa người vào sofa cho đỡ mệt. Nhìn Chaeyoung một lúc Lisa lại ngất ngây, cô bé này xinh đẹp một cách ngọt ngào, cái miệng đáng yêu, mũi đáng yêu, đôi mắt cũng đáng yêu nốt, cô cứ thế mà cười ngây ra.
-“ Sao em lại đến đây?”
-“ Chả phải cô nhắn tin bảo tôi đến à, tôi không muốn mang tiếng là thấy chết không cứu đâu”
Chaeyoung bất ngờ tiến đến thô lỗ dán miếng hạ sốt lên trán Lisa.
Lisa thấy lạ lẫm, cô đưa tay sờ vào miếng dán hạ sốt trông ngốc nghếch đó.
-“ Cái này chẳng phải dùng cho trẻ em thôi hả?”
-“ Thì cô ngốc như đứa trẻ còn gì, gần ba mươi tuổi còn để bị ốm”
Chaeyoung cố gắng đanh giọng bởi vì nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất định không thể để Lisa đắc ý vì nàng lo lắng cho cô được.
Vậy mà Lisa lại được nước làm tới, người đẹp dù sao cũng đến rồi, không tranh thủ thì phí lắm. Cô nằm xuống tỏ ra mệt mỏi, mặt nhăn như ăn phải ớt bắt đầu kêu than:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Bắt Cóc Chị Về Làm Chồng
Random" Nữ sinh cấp ba Park Chaeyoung giả dạng chị gái đi xem mắt. Tưởng rằng sẽ thay chị gái đối phó với bà chị già khô khan khó ưa nào đó nhưng chính nàng lại tự rơi vào lưới tình của tổng tài ấm áp Lalisa. Lalisa cũng kì hoặc không kém, rõ ràng biết Ch...