Chap 6

497 35 2
                                    

-Chuyện là...

-...

-Em thích anh

-Mình ở với nhau bao lâu đó

-Thì...

Em định nói thêm câu thì hắn lập tức nâng cằm em lên rồi hôn vào đôi môi căng hồng, làm cho hai cái bánh bao từ màu trắng tuyết sang màu đỏ hồng

-Em ngại đấy à

-Em khô...không có

-Cãi gì nữa

-Anh cứ trêu em (mếu máo)

-Thôi thôi anh xin lỗi, anh không trêu em nữa

-Auu, chin đâu anh

-Em không nhớ gì hảa

-Nhớ gì ạ

-Chin đi chơi với ông bà rồi đây

-À à

-Bây giờ mình ôn lại kỉ niệm nhé em

-Này, anh vừa phải thôi em mới thích anh thôi đấy

Em vừa nói dứt câu hắn lập tức bế bổng em lên rồi đi nhanh lên phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống rồi lột sạch đồ của em ra, hắn liếm xung quanh cơ thể em khiến em cảm thấy ngứa ngáy, chưa được bao lâu hắn đã thúc vào bên trong em làm em giật nảy lên, từ bao giờ mà hắn cứ thúc đi thúc lại bên trong em khiến cả người em cứ đung đưa đung đưa, đã hơn 2 tiếng rồi đó

-Hức, anh dừng lại đi

-Anh chọc có tí mà em đã kêu dừng lại rồi sao

-Haa...hức em mệt quá

-Mệt hả, đợi anh tí nha

Hắn càng ngày thúc mạnh hơn nữa, khiến cả người em di chuyển nhanh hơn

-Hức...em đau

Cuối cùng hắn cũng rút cái dương vật đó ra khỏi người em, làm cơ thể em nhẹ hẳn

Sáng hôm sau, em bật tỉnh dậy giật mình vì anh nằm cùng với mình từ bao giờ, em chưa kịp tỉnh thì đã đá anh xuống giường

-Aa, đau anh

-Ai cho anh nằm trên đây

-Auu, em không nhớ chuyện tối qua sao

-Chuyện tối qua...

Em nghĩ đến thì toàn nghĩ đến cảnh tình dục giữa em và anh, em vẫn chưa tin lắm liền đập đầu không được nghĩ linh tinh

-Em nhớ đúng chuyện rồi đấy

-Khô...không thể nào, em không bao giờ làm thế cả

-Chuyện nó là như vậy mà

-Chắc em nhớ nhầm í

-Thay đồ đi anh dẫn đi ăn sáng

-Dạ

2 năm trôi qua, em không biết tình cảm của anh dần dần mất đi hay vẫn vậy nữa, em cảm giác anh không còn hay ở nhà cùng em chơi với chin, cùng em đi chơi hay gì đó...nhưng dạo này anh ấy không còn chẳng để tâm đến em, còn chẳng ngọt ngào như trước. Mỗi lần anh ấy ra ngoài hay đi đâu em đều hỏi nhưng anh toàn trả lời "anh có việc", nên em cũng chẳng hỏi nữa em sẽ sợ anh ấy bị em làm phiền. Ngay cả bản thân em, em còn ghét huống chi là anh ấy..

Cũng đã trôi qua vài tháng, anh ấy vẫn đối xử với em như vậy, nên hôm sau em quyết định lén theo anh ấy để xem anh ấy có làm việc không?

Ngày hôm sau, em thấy anh ấy vội ra ngoài nhanh lắm, vội đến mức không nói lời nào với em mà đi thẳng luôn, em liền bám đuôi theo sau em vội mà quần áo ngủ vẫn còn đang mặc trên người.

Sao anh ấy không đến công ty anh ấy?Tại sao anh ấy lại đến căn nhà lạ mà anh chưa từng dẫn em đến??

Anh bấm mật khẩu nhà như là thân lắm, cánh cửa mở ra em chợp mắt thì thấy một người phụ nữ lao vào ôm hôn vào người anh, tinh thần em lúc đó như suy sụp tất cả, cảnh ngay trước mắt em nhìn thấy rồi chẳng có gì là không thể cả!!Em vội vã gạt nước mắt lên xe rồi lái thẳng về nhà, trong lúc đang đi nhanh thì bỗng nhiên em nghe được tiếng điện thoại kêu, em liền dừng xe lại và bắt máy

-A lô ạ

-Anh có phải là bố đứa bé tên chin không ạ ?

-Dạ đúng rồi ạ, sao vậy ạ

-Con anh...

-Con tôi làm sao ạ

-Con anh bị tai nạn khi đang đi trên đường

-Hảa, cái gì cơ??

Em vội tắt máy mà phi xe thẳng đến chỗ chin, không do dự mà đạp chân ga nhanh quá, thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô cũng đang phi thẳng về phía em, sau đó...hai chiếc xe đã tông vào nhau lúc nào không hay, 1 xe của người kia thì chỉ bị vỡ nhẹ, còn xe của Phuwin nát phần đầu. Em lúc đó, không thể cử động mà nằm trong vũng máu rồi ngất đi...

-A lô ạ, anh có phải người nhà của...không ạ ?

...

Em ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ