-Tôi biết rồi!
Anh vội tắt máy rồi tiếp tục chuyện đang làm dở. Còn phía bên em thì đang phải vào phòng cấp cứu, nhìn rất gấp còn anh thì cứ mặc kệ cho em và con tự mình cứu lấy bản thân mình.
Sau vài tiếng, cuối cùng cũng chỉ mình em được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, thương tích trên người em nhìn có vẻ rất nặng, vết thương trên đầu em khiến em quên tất cả mọi thứ trừ con em và chuyện anh ấy ngoại tình!
Em cũng mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chẳng một bóng người đến thăm em hay hỏi thăm em gì cả, kể cả anh cũng chẳng thèm ngó tới em. Em lủi thủi trong phòng rồi tự mình chăm sóc lấy mình, đồ ăn hay nước uống đều do viện lo cho em.
-Con tôi đâu rồi hả bác sĩ ?
-Có phải thằng bé tên chin đúng không ?
-Đúng rồi đúng rồi, chin là con của tôi
-Chia buồn cùng với cậu, hiện giờ cháu nó không còn nữa...
-Hảa
Em vừa nghe câu nói đó, thì tim em lại thêm lần nữa bị con dao đâm thẳng vào, em không thể tin được, em mong chuyện đó không phải là thật, nhưng em có nói gì đi nữa cũng chẳng có ích gì.
Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, em cũng dần quên đi chuyện anh ngoại tình...cũng quên được chuyện đó. Giờ đây mà em phải tự đi làm để trả tiền viện phí cho em, vì em không còn người thân nào mà để trả hộ tiền nên bệnh viện cho em nợ đến khi có tiền trả.
Sáng hôm sau, em đi làm lại bình thường...em vẫn thanh toán cho khách ở cửa hàng tiện lợi bình thường cho đến khách này. Hình như anh ấy đánh rơi thẻ, em cầm lên và đọc thông tin trên thẻ..thì ra là thẻ học sinh, mới học sinh cấp 3 thôi sao?Em định chạy theo để trả lại thì, người ta đi mất rồi...
Đến hôm sau, hình như em ấy quay lại tìm thẻ hôm qua thì phải, em cũng vội vàng lấy thẻ đó ra đưa cho em ấy
-Này thẻ này của em hôm qua em làm rơi này
-Dạ vâng em cảm ơn
-Không có gì đâu
-À, anh đưa số điện thoại cho em có gì thì em liên lạc mời anh một bữa
-À thôi có gì đâu
-Thôi, em muốn mời mà, anh không phải ngại đâu
-A...à đây
-Được rồi đó, có gì thì em nhắn nha
-À được
5 tháng sau, em và em ấy cũng đã thân nhau hơn, em coi em ấy là em trai thôi chứ không có gì hơn đâu...Nhưng em ấy lại có tình cảm với em, em cũng chả biết phải nói gì với em ấy.
-Hù, anh làm gì ở đây thế, cứ ngẩn người ra vậy, em làm anh buồn hả
-A..à không anh không sao cả
-Anh không sao là tốt rồi, chúng ta đi ăn thôi, nay em có quán ăn ngon lắm
-Cho tôi cái này, cái này x3
-Anh ăn đi cho nóng
-À đây anh ăn
Vừa chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng thì...em lại gặp anh ấy, em chả biết phải đối xử như thế nào nữa, không biết anh ấy có còn nhớ chuyện đó không nữa..mà thôi nghĩ làm gì, mình với anh ấy cắt đứt mối quan hệ đó rồi mà
Em cúi đầu xuống mà ăn, tự nhiên có người bước tới bên em, em ngẩng đầu lên thì thấy anh ấy...lúc đó em không biết phải làm gì mà bỏ đi
-Này, anh đi đâu vậy
-Anh đi đâu thế, chờ em với
Em thì vội chạy, còn em ấy thì vội chạy theo
-Này, anh làm sao thế
-Anh không sao cả
Em không biết tự dưng em lại chảy nước mắt, tự nhiên mà khóc oà lên, không kìm lòng được mà khóc to lên, còn em ấy thì ôm chầm lấy rồi vỗ về cho em nín
-Anh nín đi, ai làm tổn thương anh thì anh cứ nói với em
-Hức...hức anh không sao mà
Bỗng dưng anh ấy lại xuất hiện trước mặt em, rồi tách em ấy ra khỏi người em
-Cậu cứ đi đi, em ấy để tôi
-Nhưng...
-Tôi là chồng em ấy
-Tô..tôi...
-Anh bỏ ra, anh đâu phải chồng tôi
-Em nín đi, đừng khóc có anh đây rồi
-Tôi với anh đâu còn là gì nữa, có quen nhau đâu?
-An...anh xin lỗi...
-Anh ngoại tình, giờ bây giờ anh còn quay về đây rồi xin lỗi tôi à?
-Nhưng...
-Anh nghĩ tôi ngu á?Tôi không ngu mà bị anh lừa thêm lần nữa đâu, anh bỏ tôi ra
-Em cho anh cơ hội cuối nhé
-Tôi với anh cắt đứt mối quan hệ đó rồi, xin anh đừng làm tổn thương tôi thêm lần nào nữa, tôi quá ngu mà tin tưởng yêu anh mà
-Em đừng bỏ anh có được không ?
-Anh ngoại tình được, còn tôi thì sao??anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi khi bị anh làm tổn thương không?
-À, còn chuyện vụ tai nạn của tôi và chin nữa, anh có quan tâm dù chỉ là một chút không?Lúc tôi nằm viện để điều trị thì anh có tới thăm hay hỏi gì không, anh có bao giờ đi tìm tôi không, anh có bao giờ lo không??Từ lúc tai nạn đó, chỉ còn tôi sống, còn chin thì...anh hiểu rồi đấy.
-Tôi chịu tổn thương quá nhiều vì anh rồi, tôi quá ngu khi tin tưởng và có tình cảm với anh rồi. Tôi quá thất vọng!
-Từ giờ, anh đừng làm phiền tới tôi nữa có được không, xin anh hãy để tôi một mình.
Em nói xong mà bỏ anh ấy lại một mình, để anh ấy lại giữa con đường vắng đó. Em cũng còn thương anh nhưng anh ơi em không thể tin tưởng anh lần nữa, bởi vì anh làm em tổn thương quá nhiều rồi...
Từ hôm đó đến bây giờ, anh chẳng còn xuất hiện trước mặt em nữa, anh quay lại xuất hiện trước mặt em thêm lần nữa đi, em cho anh cơ hội rồi đó anh à...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi
Fanficbộ này có nhiều cảnh H nên cân nhắc trước khi đọc!! (nội dung đều là giả, đều là trong suy nghĩ của chủ tuss, nội dung không áp dụng lên người thật) chủ tuss lười viết:)) (H thì cũng k nhiều mấy☺️)