Chap 3

820 58 2
                                    

Sáng hôm sau, em với tay tìm con nhưng giật mình vì không thấy con đâu liền bật dậy đi tìm, đi đến cửa thì em chợt nhận ra con đang ngủ với hắn rồi đứng ngơ người ra. Chưa được bao lâu đã thấy hắn và con đã chuẩn bị đồ xong, em đi ra

-Này, hai người định đi đâu ?

-Con đi học đây, bố này chở con đi học

-Em yên tâm tôi sẽ cho con em đi học an toàn

-Tại sao không gọi tôi dậy ?

-À, bố lớn bảo không được đánh thức bố nhỏ dậy

Chin nói xong thì em liền quay ra lườm hắn, hắn lúng túng

-Tô...tôi không biết gì hết

-Anh được lắm, hai người đợi tôi rồi đi

-Thế để con chờ

Em đi ra với một bộ quần áo luộm thuộm, hắn nhìn thấy rồi lại gần em

-Sao lại ăn mặc thế kia, cúc còn chưa đóng

-Em vội cái gì thế

-A...à tô..tôi xin lỗi

-Ơ, bố không chở con đi học à muộn học con rùi

Đưa chin đi học xong thì hắn quay ra nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng rồi thì thầm với em

-Lần sau không phải vội đâu, tôi với chin không vội

-À lú...lúc đó

-Thôi em không cần nói nữa giờ tôi chở em về nhà dọn đồ sang nhà tôi ở

-Không được!

-Sao lại không được, chin đều là con của chúng ta, sao có thể không ở nhà tôi được chứ. Em nghe tôi về nhà tôi đảm bảo tôi sẽ chăm sóc tốt hơn

-Anh mà nói nữa tôi xuống xe

-A...à, tôi xin lỗi

-Giờ anh chở tôi về nhà, còn chin để đó chiều tôi đi đón, anh không cần đến nữa

-S...sao lại thế, đều là con của chúng ta mà

-Chúng ta?

Nói dứt câu em liền mở cửa xe ra rồi xuống, lập tức bỏ đi, còn hắn thì vội xuống xe đuổi theo. Bàn tay lạnh đó đã với tới tay em rồi kéo lại

-Em đừng bỏ tôi được không ?

-Con của tôi, tôi tự lo được tôi không cần anh lo

-T...tôi làm em có thai mà nên tôi phải chịu trách nhiệm chứ

-Tôi đâu cần anh chịu trách nhiệm, đâu cần anh phải lo, hay là anh thương hại tôi nên mới chịu trách nhiệm?

-Em đừng nói như vậy được không, tôi không thương hại em, tôi thương em và cả chin nữa. Nếu mà em và chin bỏ anh lại lần nữa thì anh sẽ không thể sống mất

-Anh nghĩ anh nói lời đấy là được sao, bỏ tôi ra

Nói xong em dứt tay ra khỏi hắn mà bỏ đi, còn hắn thì đứng đó không một lời nào mà lên tiếng.

Cứ thế đến chiều em đi đón chin thì thấy anh ta vẫn ở đó, em chạy ra

-Này, anh bị điên đó à, sao không về đi mà đứng đây thế, đừng nói là từ sáng tới giờ anh cứ đứng đây đợi nhá

Em ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ