Ba cấm yêu ft Fakenut (1)

899 66 1
                                    


Thế giới gia đình ABO của Ba Cánh cụt lớn và ba Đậu nhỏ, cùng với em bé Vịt con và anh người yêu Hổ bông. Và xin phép là ba họ này con họ kia nhé, tại vì đổi thì không quen cho lắm =)))

-----

Cảm giác tê liệt cả bắp chân khiến mặt Wooje nhăn nhó còn hơn khỉ ngứa lỗ tai. Em cố gắng cựa quậy để làm giảm bớt cảm giác khó chịu đi. Nếu hình dung em hiện tại, chẳng khác con bù nhìn bị gió quật cho nghiêng ngả trên cánh đồng, phất lên rồi gục xuống. Đuổi cho bọn chim chóc sợ, quả thật là hợp lý. Cánh tay em giơ thẳng lên trời giờ đây như muốn nứt ra làm hai, cái chổi quét bàn thờ đang cầm cũng muốn rơi xuống sàn từ lúc nào.

Choi Wooje ngước nhìn cái vị đang thản nhiên ngồi xem thời sự trước mắt. Không thèm nhìn xem con trai đã quỳ gối mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngày mai có tin giật gân trên báo rằng học sinh nhập viện vì ba phạt nặng cũng không có gì lạ.

"Em ơi, nhìn xem nay đài truyền hình đưa tin về trường của mình nè. Tự hào ghê bây."

Lee Sanghyeok với miệng nói với vợ của mình. Đôi mày sắc lẹm nhếch lên một bên. Hắn đang mong chờ được khen đến vội cả người. Đứng bật lên chạy vào nhà bếp kiếm người. Chẳng thèm ngó đến cục bông đang ỉu xìu ở xó nhà.

"Nhìn xuống xem nè ông trời. Con chỉ là sự cố trong cái nhà này thôi đúng không?"

Tiếng Lee Sanghyeok vang ra từ bếp: "Biết vậy thì tốt." Còn không quên bồi thêm một câu: "Quỳ cho đàng hoàng đi nhóc."

Han Wangho gõ cái cốc vào đầu chồng mình. Em bưng giỏ hoa quả đã được gói kỹ càng lên, hất tay hắn ra mà nói:

"Không bỏ được cái thói cộc cằn mà. Em dặn bao nhiêu lần rồi."

Dù có là đảm nhiệm chức hiệu trưởng danh giá, được người người kính trọng. Giờ thì hay rồi, đầu cúi 180 độ khép nép nhận lỗi trước vợ mình.

"Tại chúng nó..."

"Nhưng anh là người lớn, không thể như thế được."

Wangho lấy tay đỡ trán rồi nói tiếp: "Ai đời hiệu trưởng lại đi đánh học sinh của mình chứ!'

"Nó sàm sỡ con mình!" Hắn nhanh mồm nhanh miệng cãi.

"ANH ẤY KHÔNG CÓ NHƯ THẾ!"

"CHOI WOOJE IM MỒM!!"

"ANH RA QUỲ VỚI NÓ!!!"

Thế sự thay đổi nhanh như cá chạy trên đồng, gà bơi trong nước. Lee Sangheok mấy phút trước còn rung đùi xem tivi thì giờ phải đối diện với cái đứa xinh đẹp, đáng yêu, cứng đầu do hắn và em yêu của hắn tạo ra. Quả thật đúng là gen nào ra gen nấy, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Wangho của hắn xinh thế kia mà, không sinh ra nhóc con như này cũng phí quá đi.

"Ba nhìn con đủ chưa?"

Wooje liếc xéo rồi giơ thẳng cái chổi quét bàn thờ ra trước mặt. Em đang không hề muốn nhìn mặt ba lớn chút nào.

Wangho thay đồ xong thì bước từ trên lầu xuống, thấy cảnh tượng hai ba con đang quỳ mà buồn cười. Wangho hắng nhẹ cổ họng rồi ngồi xuống sofa.

"Cho anh năm phút chuẩn bị để qua nhà anh chị Moon xin lỗi. Nếu không..."

Chẳng đợi em nói hết câu, hắn vọt lên phòng còn hơn tên lửa. Chậm một phút chắc hắn không còn làm hiệu trưởng nữa mà thành hưởng triệu cái ghẻ lạnh của vợ mất.

Tiếng cười khì khì chẳng thèm nể mặt ba lớn của em vang lên. Wangho nghe thế liền dịu đi chút ít. Vẫy tay gọi em đứng lên về phía này.

Người thì không thấy đâu, chỉ nghe tiếng *bịch* lớn rồi im bặt. Quỳ lâu đâm ra choáng váng cả người, bé con ngã bịch ra sàn nhà mất rồi. Tất cả là tại Lee Sanghyeok.

"Con thấy hậu quả chưa. Tái phạm thì còn nặng hơn nữa đấy."

Miệng nói thế nhưng cũng lo lắng đỡ em đứng dậy. Khi cả hai đều ngồi xuống Wangho nói tiếp.

"Con đấy! Cái tuổi nghịch ngợm còn chưa hết hay sao. Ba đã dặn như thế nào?"

Em cúi mặt lí nhí nói: "Chuyên tâm học hành. Rèn luyện sức khỏe. Không được yêu đương."

"Nhớ rõ vậy sao còn phạm lỗi."

"Nhưng mà con với anh ấy không phải..."

"Không phải cái gì? Không phải người yêu?"

"Cũng không phải thế..."

Chẳng còn gì bao biện, nước mắt òng ọc chảy ra. Rơi tỏng trên bàn tay múp míp. Em hiện tại không biết phải giải thích thế nào. Bởi vì em và anh Hyeonjoon là người yêu thật. Nhưng mà ba cấm yêu!!!

Tiếng khóc càng ngày càng to. Ấm ức chứ thế tuôn ra cùng nước mắt. Bạn nhỏ lần đầu biết cảm giác muốn bỏ nhà theo trai là thế nào.

Dù đau lòng nhưng Wangho biết cưng chiều sẽ làm con hư. Em giả vờ đanh lại, bỏ mặc bạn nhỏ khóc nấc bên cạnh.

"Đừng nghĩ rằng khóc là ba tha thứ. Con đã nói dối thì phải gánh chịu hậu quả. Biết không?"

"Tuổi con còn nhỏ, sức khỏe và học hành là quan trọng nhất. Anh Hyeonjoon con cũng vậy. Nó đang là cuối cấp, kỳ thi đại học rất quan trọng. Không lẽ con muốn anh con thất nghiệp khổ sở hả?"

Cuối cùng Wooje cũng nín khóc, hai ba tiếng nấc vẫn còn ở cổ họng. Nhưng rồi em cũng nhìn ba lắc đầu thay lời nói.

"Biết vậy thì nghe lời ba. Không phải là không cho con yêu, mà là chưa đến lúc."

Wangho ôm em nhỏ vào lòng, con mình đứt ruột sinh ra. Nói không sót là nói láo, mắt em ẩn giọt nước mắt, cố gắng nhẫn nhịn không cho nó trào ra. Chỉ mong Wooje bé nhỏ sẽ hiểu những gì em làm hiện tại đều là muốn tốt cho cả hai đứa.

"Giờ con ngoan ngoãn ở nhà. Ba với ba lớn qua thăm Hyeonjoon rồi xin lỗi thằng bé luôn."

Mặc dù rất muốn xin ba cho em đi cùng nhưng em biết ba sẽ không cho. Đành ấm ức ở nhà, chỉ là nghĩ ra gì đó, em vội vàng chạy lên phòng, tay mở hộc tủ lấy ra ba bốn viên kẹo nho đưa cho ba mình. Wangho cũng hiểu ý, hứa rằng sẽ đưa tận tay cho Hyeonjoon.

Em không yên tâm còn bồi thêm một câu: "Cẩn thận ba lớn ăn vụng đó ba... á!!!"

Wooje bị ba lớn thình lình xuất hiện nhéo một cái rõ đau. Em nhanh chân trốn sau lưng ba nhỏ. Cũng không quên thò đầu ra hóm hỉnh nhìn ba lớn. Đố ba dám lại gần - em không dám nói câu đó.

Nhìn chiếc xe lăn bánh đi, bỏ lại em một mình cô đơn trong căn nhà. Cảm tưởng như bản thân đã bị đày đi xa xứ trong thế giới triều đại xưa. Choi Wooje phạm tội tày trời, bị vua chúa xử trảm nhưng không thành. Giờ đây phải sống ở nơi xa xôi hẻo lánh, đổi lấy cuộc sống yên bình cho trượng phu Hyeonjoon nơi quê nhà. Cuộc tình đẹp như mơ giờ đây đã kết thúc chỉ còn là bi thảm và sóng gió.

"Hyeonjoon chàng ơi! Ta nhớ chàng quá."

Còn tiếp...

| On2eus | • Anh và em, hai ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ