Wooje tung tăng cầm giỏ kẹo trên tay, em vừa đi vừa hát hết sức vui vẻ. Người ngoài nhìn vào như có hàng ngàn khóm hoa quấn lấy em, bươm bướm từng lớp bao quanh tạo thành một khoảng trời rực rỡ.
Đi ngang qua tòa nhà lớp 11, em vô tình đụng phải một anh nào đó to lớn. Nếu như thường ngày thì đã vội vàng cúi đầu xin lỗi tới tấp. Nhưng nay như có ai xui ai khiến, em xoay một vòng thật đẹp, giả bộ nhảy nhót cùng người kia. Môi em cười tươi rạng rỡ, khiến cho gã quên mất phải nổi giận đùng đùng lên mới đúng.
"Anh ơi, hôm nay Wooje vui lắm nè. Mình phải tận hưởng niềm vui trọn vẹn đúng không? Không tức giận, không tức giận..."
Đang nói thì bị một bàn tay kéo về, em ngã ập vào vòng ngực người ta. Ngước mắt lên thì bị vẻ đẹp trai hớp hồn. Em la lên.
"Anh Hyeonjoon!!!"
"Em đi tìm anh nãy giờ luôn đó."
"Đi theo anh."
Hắn nắm tay em kéo đi, mặc kệ đám người bu đông đen ở hành lang lớp 11.
Moon Hyeonjoon thả em ngồi xuống ghế đá sau trường, anh hậm hực không nhìn về phía em.
"Sao em lại đứng cạnh tên kia?"
"Ủa đó là ai vậy anh?"
"Anh đang hỏi em!" Hắn lớn tiếng.
"Em có biết đâu, lúc nãy đi ngang qua đụng trúng hắn. Em liền giả vờ nhảy nhảy để hắn khỏi đánh."
Wooje cười ngây ngốc, cái má bầu bĩnh cấn vào gọng kính kim loại. Gương mặt đáng yêu gần ngay trước mắt khiến hắn không còn miếng giận dỗi nào.
"Em thì hay lắm, dám đứng cạnh thằng khác trước mặt người yêu."
"A?"
"Ngốc cái gì đấy!" Hắn gõ nhẹ đầu em.
"Anh nói gì ạ?... Nguời yêu?"
Hắn nhích người lại gần em, nắm lấy bờ vai em quay về phía mình. Đôi mắt hắn đen láy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, thu gọn hết hình ảnh của người trước mắt vào trong tim. Hắn nguyện bảo vệ em cho đến khi ngừng thở, Moon Hyeonjoon sẽ ở cạnh bên Choi Wooje như thế.
"Hôm qua anh bảo em trả lời anh mà. Em còn lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi, phải chịu trách nhiệm chứ."
"Nhưng mà cũng là nụ hôn đầu của em chứ bộ. Em cũng thịêt thòi..."
"Hửm?"
Hắn càng ngày càng tiến đến gần, khoảng cách của hai người dần không thể đo bằng centimet. Moon Hyeonjoon đỡ lấy má em, giữ cho em không tránh né ánh mắt hắn. Một tay chống lên ghế đá, giữ vững khoảng cách gần nhất có thể.
"Nói anh nghe, anh là gì nào?"
"Em..."
"Wooje ngoan, nói đi anh sẽ thưởng."
"Anh phải dẫn em đi ăn gà đó."
"..."
Ai bảo em muốn thưởng cái đó vậy. Anh muốn thưởng cái khác.
"Anh hứa đi!"
"Vâng tổ tông của tôi ơi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được."
"Là người yêu." Wooje lí nhí nói.
"Anh không nghe rõ."
"Moon Hyeonjoon là người yêu em!"
Hắn cười thõa mãn hôn chóc vào má bư mềm mịn của em. Cảm thấy chưa đủ liền nghiêng người tìm đến đôi môi hồng đào, nhưng chưa kịp làm ăn cơm cháo gì thì cổ áo bị lôi xềnh xệch ra.
"THẰNG MOON ĐANG LÀM GÌ CON CHÚ?"
Lee Sanghyeok gân xanh nổi đầy mặt, đến cả danh xưng hay dùng với học sinh ở trên trường cũng không thèm dùng. Gọi thẳng tên với cái người đang "sàm sỡ" con mình ngay trước mắt. Hắn thở hồng hộc tiến về thằng nhóc tóc bạch kim, như muốn tiễn nó về tây phương cực lạc ngay và luôn.
"Ba ơi! Ba tính làm gì anh ấy vậy."
Em hoảng hốt đến ôm lấy ba mình, cái tính khí hung dữ này thật sự ép người đến c.h.ế.t. Pheromone hắn tỏa ra đầy mùi sát khí, khiến em cũng loạng choạng đứng không vững. Với độ tuổi của Moon Hyeonjoon thì khí thế Alpha của Lee Sanghyeok chắc chắn đang bị bức đến đau đớn.
"Chú Lee nghe con giải thích..."
Hắn tức giận càng ngày càng lớn, Moon Hyeonjoon ở dưới mặt đất đã kiệt sức mà ngất đi. Wooje vì hoảng sợ mà khóc nấc. Cố gắng níu lại lí trí cho ba của mình không làm hại người yêu em nữa. Em cắn mạnh lên tay của ba, Lee Sanghyeok biết đau thì cũng giữ lại chút bình tĩnh thu hồi pheromone.
Sau cùng thì cả hai đứa đều ngất đi, để một mình Lee Sanghyeok bối rối với ánh nhìn của các giáo viên khác. Hắn bế con mình đi về phía phòng y tế, còn Moon Hyeonjoon đành nhờ thầy dạy địa vác về giúp.
Lần này Wangho của hắn mà biết thì hắn sẽ phải ngủ sofa dài dài mất thôi!
Không cần đợi lâu, Han Wangho đã có mặt ngay tại phòng y tế rồi đây.
"Anh làm gì thế hả?"
Han Wangho nhìn về hai đứa bé đang nằm trên giường bệnh. Khí thế Omega lại chẳng khác gì Lee Sanghyeok tức giận lúc nãy cả. Em khoanh tay lại, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chưa kịp nói gì thì Lee Sanghyeok đã vứt hết hình tượng quỳ xuống.
"Anh còn biết lỗi sao?"
"Anh xin lỗi."
"Anh biết là dùng pheromone gây đả thương cho trẻ vị thành niên là có tội mà, đây còn là với thằng bé Hyeonjoon."
"Lần này anh lo mà xử lý đàng hoàng với bên phía anh chị Moon, không là con mình sẽ ở giá cả đời đấy."
"Cái gì?"
Han Wangho liếc hắn, cái tên bốc đồng này không hiểu sao lại làm hiệu trưởng được mới hay vậy? Cho dù là chồng em, nhưng em vẫn muốn cho âm điểm ứng xử.
"Em đã biết chuyện hai đứa nó mến nhau rồi, chỉ là vẫn nghiêm khắc cho chúng nó chú tâm học hành. Sau này lên đại học muốn làm gì thì làm. Anh thì hay rồi, dám làm như thế với con rể tương lai của em."
"Anh mới không thèm nhận nó làm con rể."
Lee Sanghyeok bỉu môi.
Wangho đứng lên chỉnh lại chăn cho cả hai đứa nhỏ, em lo lắng không thôi khi nghe tin cả hai đứa phải xuống phòng y tế, tức tốc chạy đến trường thì biết được nguyên nhân đầu xỏ là chồng mình. Giận càng thêm giận. Lần này phải phạt cho hắn nhớ đời mới thôi.
Em thấy cô y tá cứ bối rối liếc nhìn về vị hiệu trưởng của trường quỳ trong phòng y tế đây. Dù thế em cũng chẳng thèm kêu hắn đứng dậy, tiếp tục hỏi.
"Anh thấy chúng nó làm gì mà mất kiểm soát vậy?"
"Thằng nhóc tính "ăn đậu hũ" con đấy em."
Wangho cười rồi cóc đầu chồng mình một cái rõ to.
"Anh lúc xưa "ăn đậu hũ" em còn hơn nó ấy chứ."
"..." Lee Sanghyeok chính thức hết cãi.
Vậy là từ đầu đến cuối tên "ăn đậu hũ" già đánh cho tên "ăn đậu hũ" trẻ đến nằm viện, thế là sòng phằng chứ có thua gì nhau đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
| On2eus | • Anh và em, hai ta có nhau
Hayran Kurguthế nên tất cả đều ngọt ngào và đáng yêu. Đây là nơi tổng hợp những câu truyện ngắn mà mình viết ngẫu nhiên dành cho hai bạn nhà mình. Có thể là tự nghĩ, cũng có thể là từ moment đáng yêu. Có thể sẽ nhiều chương và cũng có thể chỉ có một chương duy...