Sau trận hoan ái vừa rồi, cơ thể nàng chẳng còn miếng sức lực nào. Cũng chỉ đành nằm im cho người con gái kia còng xích vào cổ mình.
Chaeyoung :"Hôm nay em rất ngoan, hy vọng em vẫn sẽ như vậy cho đến hết đời."
Nói rồi cô vuốt ve lên đôi môi tái nhợt cùng khô nứt nẻ của nàng, hôn một cái thật nhẹ sau đó rời ra.
Lisa cũng chẳng cự tuyệt, nàng biết nếu cự tuyệt thì chắc chắn ngay trên mặt mình sẽ có nguyên vệt bạt tai.
Lisa :" Cô chủ...làm ơn thả con ra. Con biết sai rồi...hức...."- Giọng nàng run rẩy, thêm một chút khàn khàn cùng đôi mắt ngấn nước, khiến cho cô trở nên ngứa ngáy. Thật muốn hung hăng chà đạp người con gái này, người con gái cô yêu !!!
-------------------------
Lần đầu cô gặp nàng là vào 3 năm trước, khi ấy cô 32 tuổi còn nàng chỉ mới qua được sinh nhật tuổi 17 cách đây không lâu.
Khi đó nàng sau khi đi học về liền tới Park gia phụ mẹ. Nàng được giao cho công việc chăm sóc bồn hoa đang trồng hoa và tưới nước cho cây trong vườn phụ mẹ thì trùng hợp cô vừa về nhà sau 10 năm định cư bên Úc.
Vừa nhìn thấy nàng, cô đã bị thu hút bởi khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn long lanh, môi đầy đặn hồng nhạt, chiếc mũi dọc dừa, làn da trắng nõn kết hợp với thân hình thon thả. Lúc nàng đứng lên thì lộ ra đôi chân thon thả mê người, trên người nàng còn là bộ trang phục đi học, áo sơ mi vì mồ hôi mà ướt đẫm có thể nhìn được áo ngực bên trong, chân váy thì qua đầu gối một chút.
Cô bị nàng mê hoặc rồi.
Sau đó cô biết được nàng có một cái tên rất đặc biệt, "Lalisa Manoban" ra nàng là người gốc Thái và chuyển vào Hàn sinh sống được gần 10 năm rồi.
Kể từ ngày đó, trong đầu cô chỉ mặc định rằng 'Cô muốn nàng, chỉ mình nàng, không ai khác ngoài nàng !'. Nhưng vào chính năm sinh nhật 19 tuổi của nàng, cô phát hiện nàng đã có người yêu, lại còn rất hạnh phúc. Lòng ích kỷ cùng chiếm hữu của cô nổi lên cùng lúc, cô dường như muốn phát điên.
Mẹ kiếp !!! Ai cho em yêu người khác ? Em chỉ được yêu mình tôi, Lalisa Manoban !!! Em không bao giờ thoát khỏi tôi. Tôi thề nhất định em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi !
Có vẻ như ông trời nghe được lời nói của cô nên đã cho cô cơ hội. Tháng 5 năm ngoái, mẹ nàng vốn bệnh tim đã lâu, bây giờ lại tái phát nhưng không thể qua khỏi. Sau khi biết tin này, chị đã không chần chừ mà liền giúp nàng lo hậu sự cho bà từ A đến Z. Nàng tuyệt nhiên rất cảm động với tấm lòng của cô.
Chaeyoung :"Mẹ em dù sao cũng đã mất, chi bằng bây giờ em đến nhà tôi sống tạm. Cha mẹ tôi đều đi du lịch nghỉ dưỡng rồi nên em không cần ngại. Việc học tôi sẽ chu cấp cho em, nếu em áy náy thì không sao, mỗi sáng em chỉ việc nấu cho tôi ăn là đủ."
Lisa :" Con nợ cô...hức...con không bao giờ trả đủ được..."- Nàng nức nở nói.
Lisa cứ như đang ở dưới đáy vực thẳm thì chính cô như một thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời nàng, đưa nàng ra khỏi vực thẳm ấy. Kể từ đó, trong mắt nàng cô là một vị thiên sứ không ai có thể sánh bằng.
Nhưng nàng lại không ngờ, chính người nàng cho là đã kéo mình khỏi vực thẳm lại đưa thẳng nàng xuống địa ngục trần gian mà nàng không thể nào thoát ra được .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Cô Chủ , Cô Đừng Như Vậy
Non-FictionLi bot Chaeng top 🤟. Văn án : Sau trận hoan ái vừa rồi, cơ thể nàng chẳng còn miếng sức lực nào. Cũng chỉ đành nằm im cho người con gái kia còng xích vào cổ mình. Chaeyoung :"Hôm nay em rất ngoan, hy vọng em vẫn sẽ như vậy cho đến hết đời." Nói rồi...