Vào đúng ngày sinh nhật tròn 18 của Lisa, cô đã đánh thuốc mê nàng sau đó đưa xuống một căn phòng dưới tầng hầm mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu.
Tỉnh dậy nàng liền thấy bản thân mình đang ở một nơi xa lạ, ngồi dậy với cái đầu đau nhức do thuốc mê còn xót lại liền nhìn quanh một vòng.
Lisa :"Đây...là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Đang không hiểu gì thì cảm nhận được chân mình có một thứ gì đó vướng víu, nàng liền cúi xuống thì nhìn thấy chân mình đã bị xích lại với đầu giường. Nỗi sợ hãi trong lòng liền dâng lên, cố gắng gỡ nó ra nhưng vô dụng, nàng đứng dậy muốn đi ra cửa nhưng vô dụng, sợi dây xích này quá ngắn vì vậy không thể đi được quá xa.
"Đừng cố, em không thoát được khỏi nó đâu"- Một giọng nói lạnh lẽo cùng u ám vang lên khiến cho nàng cảm thấy lạnh sống lưng.
Quay ra thì thấy cô đang ngồi ở trên ghế trong góc khuất của căn phòng mà trầm ngâm nhìn nàng. Nhìn thấy cô, nàng bỗng dưng cảm thấy an tâm hơn chút.
Lisa :"Cô chủ...Sao con lại ở nơi này? Đây là đâu ? Tại sao lại xích chân của con?"
Cô chỉ nhìn nàng mà không lên tiếng, đứng dậy đi về phía nàng sau đó nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên đối diện với mình, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Chaeyoung :"Kể từ giờ, nơi này sẽ là nơi em sống và.....làm người của tôi, mãi mãi. "
Nghe cô nói khiến Lisa nhíu mày, nhìn cô với đôi mắt như không thể tin những lời mà mình đã nghe được từ cô.
Lisa :"Cô chủ...cô điên sao? Gì mà làm người của cô chứ ?Thả con ra đi, làm ơn."
Chaeyoung chỉ nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh. Sau đó lấy ra trong túi mình một lọ thuốc, lấy ra 1 viên rồi ép nàng nuốt viên thuốc đó. Nàng tất nhiên sẽ cự tuyệt, cô không hề có đủ kiên nhẫn liền bóp miệng nàng rồi ép nàng nuốt xuống.
Chaeyoung :"Cứ cự tuyệt đi, nhưng sẽ không được lâu đâu. Chắc chắn lát nữa em sẽ phải cầu xin tôi thao em."
Nói rồi cô bước đến kéo chiếc ghế ngồi đối diện với giường của nàng, cong môi cười nhạt chờ đợi kịch hay. 10 phút sau, cơ thể nàng dần nóng lên, cơ thể như có đàn kiến chạy xung quanh cơ thể, vô cùng khó chịu.
Lisa :"Hộc ..hộc...ưm...nóng quá, cô cho con...uống gì vậy hả..."- Nàng đưa ánh mắt bối rối nhìn cô, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Chaeyoung :" Chỉ là một viên tình dược thôi". Môi mỏng khẽ phun ra, khóe miệng Chaeyoung cong lên một đường cong xinh đẹp mê người, khuôn mặt tinh xảo lộ ra tia hứng thú khí che giấu.
Cơ thể ngày càng khó chịu, nơi giữa hai chân nàng liền chảy nước khiến cho nơi đó ướt đẫm. Bây giờ nàng chỉ muốn lột sạch quần áo trên cơ thể mình ra, nhưng ở đây có cô, nàng không thể.
Chaeyoung nhìn nàng cũng chỉ cười khẩy, không ngờ nàng kiên cường đến thế. Nhưng câu nói của nàng ngay lập tức đánh gãy suy nghĩ của cô.
Lisa :"Cô chủ...hộc...giúp con...ư~..làm ơn giúp con với...nóng quá...hức.."- Cơ thể nàng không ngừng uốn éo, tay cũng bắt đầu không tự chủ được mà cởi áo mình ra làm lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng trẻo như bánh mochi, nhìn thì chỉ muốn cắn một cái.
Mẹ kiếp!!! Nàng quả thật rất yêu nghiệt, khiến cô mê mẩn ngay từ giây phút đầu tiên.
Cô đứng dậy bước nhanh đến chỗ nàng, nâng mặt nàng lên rồi ấn môi mình lên đó. Trong đầu nàng bây giờ chỉ muốn cô giúp , giúp nàng làm tan biến đi sự dày vò mà thứ thuốc kia mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Cô Chủ , Cô Đừng Như Vậy
No FicciónLi bot Chaeng top 🤟. Văn án : Sau trận hoan ái vừa rồi, cơ thể nàng chẳng còn miếng sức lực nào. Cũng chỉ đành nằm im cho người con gái kia còng xích vào cổ mình. Chaeyoung :"Hôm nay em rất ngoan, hy vọng em vẫn sẽ như vậy cho đến hết đời." Nói rồi...