1.Bữa tiệc tối ( 1/2 )

461 22 2
                                    

Vincent = y

Rody = cậu

______________

[ Chát ]

Âm thanh vang vọng trong khắp căn phòng, mọi người đề chú ý đến hai người họ. Cậu mở to mắt, bàng hoàng, con ngươi co lại nhỏ như hạt đậu. Cái tát của y để lại một vệt hằn dài trên má cậu, nó rát và đau kinh khủng.

" Ôi trời, cậu ta dám để túi rác đó ở đây sao? "- một nhân viên nào đó nói nhỏ.

" Bị tát là còn nhẹ chán! Tôi suýt bị đuổi việc đây này "- một người thở dài đáp

Những lời bàn tán đó không cái nào lọt vào tai cậu, đầu cậu ong ong. Những lời nói đó làm cho đầu cậu khó chịu, tai như ù đi.

" Tay bị thương rồi kìa, Rody "

Trong mớ hỗn độn đó, giọng của Vincent xuất hiện, nó phá đi những tạp âm đó. Cậu hơi ngớ ra, tưởng phải bị la chứ?

" Ah... boss tôi khôn- "

" Còn đứng đấy làm gì? Thấy đồng nghiệp bị thương chỉ biết đứng đó à, lấy hộp thuốc ra đây "

Cậu nhân viên tức tốc chạy đi lấy hộp thuốc cho Vicent, không dám chậm trễ 1 giây nào.

" Đưa tay đây tôi sát trùng cho, để như vậy bị nhiễm trùng đó "

Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra cho y, nói thật thì không đau cho lắm bởi y làm rất nhẹ nhàng từ tốn. Vừa sát trùng y vừa mắng cậu, cũng giải thích vì sao không nên để thùng rác ở trong bếp. Cậu chăm chú nhìn y làm việc và càm ràm, tính ra boss cũng khá đẹp trai đó.

Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng tuy có phần nhợt nhạt đem lại cảm giác yếu ớt muốn bảo vệ, đôi mắt đầy mệt mỏi do thiếu ngủ. Phong cách ăn mặc cũng rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, boss hồi đi học chắc sát gái lắm nhỉ?

Má cậu bỗng cảm nhận được một sự lạnh lẽo, nó đến từ thuốc mỡ. Y bôi ít lên chỗ vừa bị y tát, vừa đấm vừa xoa hả??? Sự ân cần này làm cậu nhớ đến ngày hôm qua, khi mà cậu không có ô và phải đạp xe. Đến nơi cậu ướt nhẹp, Vincent đứng đợi sẵn ở đó khi thấy cậu khẽ cau mày.

" Bộ dạng này... là sao? "

" D-Dạ xin lỗi boss em đến muộn, tại em không có ô nên mới vậy!! "

" Cậu không có ô!? "- y nhìn cậu với vẻ khó tin. Cậu ngượng ngùng gật đầu. Rồi y không nói gì thêm, đi vào bếp lấy một cái khăn lau đầu cho cậu.

" Giờ cậu cứ cầm cái ô của tôi mà sài "

" Còn boss thì sao ạ? "

" Nhà tôi ở tầng hầm dưới đây "

" Nếu nhà hàng mà bị sập hay- "

Y liền dúi đầu cậu xuống, đi vào trong bếp. Nhưng không quên để lại bộ quần áo mới cho cậu.

Boss của cậu đúng là người tinh tế mà. Dù hơi cục súc nhưng cũng có đôi phần đáng yêu chứ bộ. Tính cách này làm cậu liên tưởng đến mấy con mèo hoang, chúng rất dễ xù lông với mọi người xung quanh nhưng thứ chúng cần là sự dịu dàng và quan tâm.

| Deadplate |Oneshort RodyVincentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ