9.

415 31 1
                                    

_AAA MINHO HYUNG CƯỚP BỒ EM!!-Hyunjin đứng chỉ tay vào hai con người đang ngơ ngác ôm ấp nhau trên ghế.

_Ủa mọi người đứng đấy từ khi nào vậy?-Minho bình tĩnh đáp lại sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đứng im như tượng nhìn mình.

_Tụi anh đứng đây ngay từ cái lúc chú mày ôm Minie đấy.-Bangchan đi chầm chậm đến gỡ chiếc cún đang bám trên người của Minho.

_Yah! Anh bế Seungmin đi đâu đấy?!

_Tách hai đứa mày ra, không thì có chuyện.

_Chuyện gì?-Han ngây thơ quay qua hỏi Felix.

_Han ơi, tao biết mày đang nghĩ gì đấy, đừng tỏ vẻ đáng yêu trước mặt Minie nữa.

_Xin lỗi-Han cười rồi đáp lại Felix.

______________

_Em về nhé, cảm ơn mọi người đã chở em về.

Bình thường thì em sẽ ở kí túc, nhưng một hai ngày buộc phải về lại căn biệt phủ tăm tối ấy. Nếu em không về thì e rằng đến cái xác của em còn không tìm được. Em đi từng bước chầm chậm đến cửa, lúc đặt tay lên cánh cửa, bất giác tay em lại nặng trĩu như được treo một cục tạ.

_Mày đi đâu? HẢ!? TẠI SAO HÔM QUA MÀY KHÔNG VỀ?!

_Tôi đi đâu là việc của tôi, không cần anh quản.

_Ha...mày đi bar với mấy thằng thiếu gia đúng chứ? Đi để...kiếm tiền và..kiếm tình nhỉ? Có phải là do mày n.ứ.n.g quá nên làm liều? Hôn hít trong đêm tối, mày tính làm trái lời tao phải không? Đ*t mẹ mày Kim Seungmin! Hôm nay tao phải cho mày chết!

Hắn lôi em về phòng, lấy dây nịt rồi một vài đồ dùng thuỷ tinh, liên tục quất và ném vào người em.

_A-anh điên rồi!...

_Mày còn dám nói? Mẹ kiếp, thằng chó ch*t!

Nguyên một ngày hôm đó, suốt ba tiếng hắn đánh đập em dã man cùng với bị bỏ đói và bị nhốt trong phòng, thật lòng mà nói thì em cũng đã quá quen với những lần bị đánh đập và cưỡng hiếp, nhưng chẳng biết từ khi nào mà em lại nhạy cảm như hôm nay, em rất ít khi khóc, kể cả khi hắn ta có đánh đập dã man như thế nào, nhưng hôm nay là lần mà em cảm giác đau đớn nhất, sự đau đớn trong tâm hồn lẫn thể xác. Em cố vươn tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, run rẩy bấm số của Felix rồi gọi.

*****
_Alo, cậu sao thế?

_Felix...làm ơn...giúp tớ...

_Này! Có chuyện gì sao?

.......

_Kim Seungmin! Chờ tớ một tí sẽ nhanh thôi!

******

_Ai đấ..B-Bangchan?...

_Chào? Um...mày nhớ chứ...ý là..tao từng xém giết mày và có thể làm điều đấy thêm một lần nữa..

_T-tao có đụng gì đến mày đâu chứ?!

_Đúng là mày không đụng tới tao, nhưng mày có vẻ vẫn lì lợm quá..-Bangchan cười và bẻ khớp khiến tên kia sợ đến mức run bần bật.

_T-tao đã thả Seungmin ra rồi! Đừng đến kiếm tao nữa!

_Wae..làm gì mà vội vàng thế? Felix, Hyunjin, Han và Jeongin! Đi vô lục tung căn nhà của nó lên! nếu có Seungmin thì đừng trách tại sao ngày mai ba mẹ mày phải đến viếng mày.

_Không được!

_Sao phải sợ? Mày bảo mày thả Seungmin đi rồi mà?

_SEUNGMIN!

_Felix...

_Bangchan hyung! Em thấy Seungmin rồi!

_Trời đụ, Seungmin! Cậu...làm sao thế?-Hyunjin ngó từ ngoài cửa vào thì thấy Felix đang bế Seungmin.

_S-SEUNGMIN?!-Lee Minho trợn mắt nhìn người đang được Felix bế ra ngoài.

Người Seungmin hầu như không có chỗ nào là lành lặn, đến cả mặt cũng hiện lên rõ những vết tát và những vết thương sâu. Tay chân bầm tím, cả người bê bết máu, nó chảy nhiều tới mức thấm vào cả áo của Felix.

_Anh ấy ngất rồi!-Jeongin nhìn Seungmin rồi hét toáng.

_MAU ĐƯA EM ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN!-Changbin mất bình tĩnh đến đáng sợ.

_Mẹ mày thằng chó!

Sau đó Bangchan tẩn cho hắn một trận, hắn đã xém tắt thở nhưng vì Bangchan đã được Minho cản lại.

_Bangchan! Anh muốn vô tù à?!

_Tao tha mày lần này, đừng để tao biết mày còn lảng vảng đến cuộc sống của Seungmin!

_Thôi anh đi lên bệnh viện đi!

Minho nhanh chóng kéo Bangchan đi, nếu còn để anh ở đây nữa thì e rằng tên kia sẽ đi đến suối vàng mất.

_Cậu trai này bị thương khá nặng, kể cả vùng dưới, chi phí chữa trị cũng sẽ khá đắt, ai là người nhà thì xin vui lòng ra làm giấy tờ thuận tiện cho thủ tục nhập viện nhé.

_Khoan đã! Khi nào anh ấy tỉnh dậy?

_Do cậu ấy mất máu, hên là cũng đã có đủ lượng máu có sẵn cần thiết với cậu ấy, giờ tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ tỉnh dậy vào trong hôm nay hoặc ngày mai.

_Cảm ơn bác sĩ!

_Không có gì.

_Huhu..Seungmin mau tỉnh đi mà...-Han khóc lóc om sòm trong phòng bệnh của Seungmin.

_Mày nín đi, cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi mà..

_Mày nói tao nín mà mày cũng không chịu nín là sao?-Han quay qua vừa khóc vừa đáp lại câu nói của Hyunjin.

[AllSeungmin]_Falling in luv with uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ