16.

178 29 9
                                    


Xà phòng vừa được rửa sạch, Bangchan đã tức tốc bế em lên bồn rửa tay. Hắn ôm chầm lấy cơ thể còn ướt của Seungmin mà không hề đắn đo chút nào.


_Seungmin...em chắc chưa?

_Anh đừng hỏi nhiều nữa, em nói rồi mà sao anh cứ hỏi hoài vậy?

Seungmin phát cáu vì sự chần chừ của Bangchan.

Hắn ta quyết định không nói nữa, lập tức ôm lấy cơ thể em. Làn da mềm mại còn vương vấn mùi sữa tắm làm hắn chết mê. Tay Chan bám chặt lấy eo Seungmin, môi thì hôn lấy người đối diện, lưỡi hắn điên cuồng dạo chơi trong khoang miệng bé xinh kia, âm thanh tạo nên nghe cũng thật tuyệt. Tay còn lại hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu đang giam dữ thêm một 'con sói lớn' kia. Hắn làm từng bước thuần thục cứ như đã làm chuyện này rất nhiều lần. Không có đồ bôi trơn nên Chan tận dụng luôn miệng của em.

_Mút đi.

_Um...


Chan đưa ngón tay vào miệng cho em mút, chẳng biết Kim Seungmin có thần phép gì mà khiến hắn cảm thấy em làm gì cũng đáng yêu.


Tay thon bám lấy tay lớn. Tiếng động ám muội ngày một to hơn. Kèm theo đó là những tiếng rên rỉ không ngừng. 'Con sói' của Chan khiến em như muốn chết đi sống lại.


_H-hyung...d-dừng lại chút...ah...em...không thở được...

_Mới có hai mấy phút mà? Sao em yếu nhanh thế?

_Anh tự hỏi lại bản thân mình đi! Ah!..ư..


Tay em cấu chặt vai của hắn. Ánh mắt lờ đờ nhìn Chan. Ôi âm thanh này Chan chỉ muốn nghe đi nghe lại mãi, vốn giọng Seungmin đã ngọt, giờ áp dụng vào những lúc như này nghe đã thật sự. Chan chắc nghiện tiếng rên của em rồi.


_Banh rộng ra.

_H-hết cỡ rồi mà...

_Đừng có ngại, dù gì cũng làm.

_Anh lớn tiếng với em à?...


Seungmin vào những lúc như này thường rất hay nũng nịu. Em bĩu môi nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh kia luôn khiến người khác mềm lòng, Bangchan cũng không ngoại lệ.

_Anh xin lỗi~ Anh giúp em nhé?

_....

Hắn dùng tay tách nhẹ hai bên đùi em ra, hắn từ từ ngắm nghía như đang đi triển lãm.

_Anh nhìn gì vậy?!

_Nhìn tranh

_Anh khùng rồi!


Mọi thứ đều được người họ Bang kia 'chơi sạch', Seungmin gục đầu vào người hắn ta mà thiếp đi, cơ thể rã rời.

Bangchan tất nhiên là người sẽ phải dọn dẹp tất cả những thứ hỗn độn hiện tại, chai sữa rửa mặt cũng với một vài chai lọ khác lăn lóc dưới sàn, hắn nhìn rồi thở dài. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ, có điều hắn biết Seungmin thích sạch sẽ, để vầy chắc lần sau y cũng chẳng được làm với em nữa.





Em mơ màng tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân, đầu óc thì quay cuồng hết cả lên. Seungmin cố lết thân xác mệt nhọc của mình ra ngoài. Vừa mở cửa phòng đã thấy Jeongin đứng trước cửa, mặt nó lầm lì như mới vừa bị ai đó cướp sổ gạo, và sổ gạo đó không ai khác là Kim Seungmin, và người cướp là Bangchan.

_Em đứng đây chi vậy?

_Sướng không?

_H-hả?

_Anh làm với Chan hyung rồi chứ gì?

_À...ừ...

_Tại sao? Tại sao anh lại làm với anh ấy?

_Thì tại..lúc đó anh ấy quá rồi, mà nè, em ghen à? Sao cứ tra hỏi anh vậy?

_Đúng rồi, em ghen đó, em rất ghen, cực kì ghen, siêu siêu ghen anh có biết không Kim Seungmin?

Càng nói, Jeongin càng tiến lại gần Seungmin.

_Được rồi được rồi, anh xin lỗi vì làm em ghen, nào nào đừng xị mặt như thế nữa, đi xuống ăn sáng nào.

Seungmin nhanh chóng kéo Jeongin đi, tay em ôm lấy cánh tay nó.


_Em dậy rồi à? Đi cẩn thận không thôi ngã đó.

Bangchan vừa thấy Seungmin xuống đã liền chú ý và nhắc nhở.

_Khiếp, làm xong quan tâm phết nhờ?

Hyunjin một bên tranh thủ khịa hyung của mình.

_Nói nữa thì đừng trách tại sao tao cho mày phong cách.

Bangchan đe doạ Hyunjin.

_Seungmin, em mặc thế không sợ lạnh sao?

Lino hỏi em trong khi tay vẫn đang sắp xếp đồ ăn, mắt thì chăm chú nhìn em.

Khi nghe thấy Lino hỏi thế, em lập tức cúi xuống, đầu em đau quá chẳng kịp để ý mình đã mặc gì ra ngoài mất rồi.

Quần đùi ngắn cũn cỡn tới gần sát mông, áo thì mỏng te, bộ Bangchan thất đức tới mức đưa cho em bộ đồ này luôn à?

_Bangchan!! Là anh phải không?!!

Chan thấy em la mình thì ôm miệng cười, nhưng nó đáng yêu mà, vẻ ngoài hiện tại của em nhìn rất đáng yêu.

_Nào nào cún yêu không la lối nữa, mau ngồi xuống ăn nàooo~

Han xuất hiện từ đằng sau, nhanh chóng bám lấy vai em, hối thúc em đi ăn sáng.





______________________
Huhuh sorri mấy bà nhe, tại mấy nay bí quá trời luôn á, xong rồi còn mệt nữa, nên lười ra chap, mà tui tính drop fic này luôn ấy, tại một phần là vì tui bí, phần còn lại là tui thấy fic này nó chán chán nên nản không muốn viết nữa. Lúc đầu cũng tâm đắc fic này dữ lắm, bày đặt lên kịch bản đồ này kia, xong giờ càng làm càng bí🤡👉🏻👈🏻.

[AllSeungmin]_Falling in luv with uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ