17.

208 32 11
                                    

Hôm nay cả bọn được nghỉ, chẳng cần phải đi học hành gì cả, vả lại được nghỉ hè rồi, học hành làm gì cơ chứ.

_Hôm nay uống không?

Bangchan đang ngồi coi phim thì bất ngờ hỏi.

_Bia hay rượu?

_Tuỳ thôi, chắc là rượu đi, cho mạnh.

_Em không giỏi uống.

_Không sao, chắc uống ít thôi.

_Thế thì được ạ.

Seungmin gật đầu đồng ý

_Còn mấy đứa kia có uống không?

_Seungminie uống là bọn nó uống à.

Lino khẳng định.




Tối đến, cả bọn dọn mồi với rượu ra, ngồi thành vòng tròn rồi nói chuyện với nhau rôm rả. Đang yên bình thì Jeongin lên tiếng đề nghị.

_Chán quá, hay là chơi trò chơi đi?

_Trò gì?

_Thật hay thách.

_Đùu, trò này ác lắm đấy.

_Thì vậy mới thử thách, mấy anh chơi không?

_Thì chơi, sợ gì nhóc?

Thế là cả Seungmin cũng chơi, mọi thứ đều rất xuân sẻ cho tới khi tới lượt Seungmin.

_Minie! Tới em, Thật hay Thách?

_Thách đi ạ

_Em chắc chưa? Không được chọn lại đâu đấy.

_Không thực hiện cũng phải thực hiện á?

_Um, em chắc chắn, nào, mọi người thách đi?

Chẳng biết hôm nay Kim Seungmin nhà ta ăn gì mà ngây thơ thế không biết, lỡ như họ bắt em làm gì quá đáng thì sao? Lỡ như họ lợi dụng cơ hồi này chèn ép vai trò nóc nhà của em thì sao? Seungmin đây chẳng nghĩ tới, em chỉ nghĩ rằng mình đã chơi trò chơi thì mình phải chơi hết mình.

_Được rồi, anh đã có thử thách dành cho em.

Sau một hồi thảo luận thì họ cũng có thử thách dành cho Seungmin, đáng ra em chẳng sợ đâu, nhưng mặt bọn họ nhìn ghê quá, ánh mắt cứ nhìn em với cái điệu mờ mờ ám ám trông tò mò chết đi được.

_Thử thách là gì? Kim Seungmin này đây không sợ, chẳng có gì mà em không làm được, nói đi ạ!

_Seungmin nhà mình ngây thơ thật nhỉ?

Felix quay qua bên Han rồi nói.

_Thử thách là, em phải sử dụng máy rung cho tới hết hai ngày sau, nếu không thực hiện được, thì cũng phải thực hiện.

_Ể?! Ác vậy? Không được! Từ chối từ chối.

_Nè, nãy cậu vừa nói gì? Cậu phải làm để cho đáng mặt con trai chứ? Không được thất hứa à nha.

Hyunjin nhanh nhảu nói ngay sau khi thấy Seungmin từ chối thực hiện.

_Nhưng mà một ngày là quá rồi, lại còn hết 2 ngày, ai mà chịu được?

_Em nói không có gì là em không làm được mà, không nói nhiều, nhanh lên.

Changbin hối thúc.

_Nhưng mà không có máy thì sao mà...

_Ai nói không có? Nè nha, tớ mua cho cậu nguyên cái mới toanh.

Han lôi đâu ra một hộp nhựa nhỏ. Bên trong là một cái máy rung dạng hình trụ khá dài.

_Cái này là có sắp đặt hết! Thấy chưa, còn chuẩn bị cả kìa!

_Chuẩn bị hay không thì không biết, nhưng mà thử thách vẫn phải thực hiện. Nhanh lên, cởi quần ra.

_Em tự làm.

_Lỡ em dục luôn rồi sao? Ai mà biết được?

Lino nhăn nhó trả lời Seungmin.

_Nhưng mà...

_Em còn không biết gắn nữa, đừng nói nhiều, mau lại đây.

Seungmin rõ là không muốn, nhưng vẫn phải nghe theo lời bọn hắn. Em bị Jeongin giật mất cái quần, nó ném đi đâu thì em cũng chẳng biết, thân dưới giờ trần trụi, mái tóc dài của em che đi hai bên tai đỏ lòm vì ngại của em.

_Thả lỏng ra, thả lỏng mới nhét vào được.

_Đau lắm.

_Em thả lỏng ra sẽ không đau.

Em ngồi trên người Lino, hai chân bị hắn cầm lại tạo ra hình chữ V, người em ngả vào người hắn. Bàn tay to lớn của Lino bám chặt lấy đùi em.

Chẳng còn cái nhục nào ghê gớm hơn cái nhục này, nghĩ làm sao mà người ta có mỗi cái thân này mà lại bắt phơi bày như thế cơ chứ.

Changbin cầm vibrator có chức năng điều khiển từ xa, hắn đút vào lỗ hậu nhỏ.

_AH! Đau quá!

_Chan hyung còn to hơn cái này nhiều, vậy mà em còn chịu được, cái này nhằm nhò gì?

Quằn quại mãi mới xong, Han nhanh chân lấy điều khiển nhấn nhẹ, Seungmin liền giật bắn người.

_Gì vậy?! T-tắt đi mau!

_Vui không?

_Nghĩ sao mà vui vậy?

Seungmin xụ mặt đi vào phòng, cún yêu dận rồi.





__________________
Thánh thần thiên lý ơi, tui viết xong mà tui ngại luôn á^^... có ấy quá không vậy ạ? Nếu nó ấy quá thì tui sẽ xoá chap này, có gì cả nhà góp ý nha🥰🫰🏻.

[AllSeungmin]_Falling in luv with uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ