11.

275 27 1
                                    

Trong tiết học, em chẳng thể chú tâm vào bất cứ môn nào, cứ ngồi thẫn thờ đến hết giờ học. Ra chơi em cũng chẳng ra khỏi chỗ, lòng em cứ bất an nhưng không thể không tò mò về nơi được ghi trong tờ giấy.

Tiếng chuông tan học vang lên, em đã dành nguyên một buổi học của mình chỉ để suy nghĩ xem mình có nên bạo gan tới nơi ấy hay không. Cuối cùng thì con tim đã đánh bại lí trí, em biết chắc sẽ nguy hiểm nhưng vì tò mò nên em quyết định đi đến đó.

Seungmin nắm lấy chiếc quai cặp, lo lắng bước từng bước tới căn nhà bỏ hoang khá xa trường.

_Ơ nó kìa

_Seungminie đáng yêu đây rồi~

_M-mấy cậu gọi tôi ra đây có gì không?..

_Chắc mày cũng nhớ bọn tao nhỉ. Anh tao bị mấy cái thằng âm binh bên phe mày đánh, xém tí nữa là chết. Giờ có lẽ mày nên trả oán nhỉ?

_T-tôi không làm gì anh của các cậu hết, đừng lại gần, này...tôi đã nói là tôi không biết gì hết mà!

_Cái loại như mày chắc là ngủ với đám kia nên mới được bảo kê chứ gì? Chúng mày, lục cặp nó.

_Tôi bảo là bỏ ra! Bỏ cái tay ra!

_Ơ, còn có tiền nữa này, để tao đoán xem..mày làm đĩ phải không?

Nói xong câu đó thì cả đám chúng nó cười phá lên như xem hài kịch. Seungmin thì ngồi xuống đất dọn lại mớ hỗn độn mà chúng nó tạo ra. Em im lặng không phải là em thừa nhận, mà là em không muốn phí lời với những loại người nói trăm câu hiểu một chữ này.

_Sao? Nhục nhã quá hả? Tao nói chúng tim đen rồi phải chứ?-Thằng đầu đàn cúi xuống, nâng cằm em lên rồi chế diễu.

_...

Em nhịn không nổi nữa mà đấm thẳng cho nó một cú mạnh, thằng đấy thì đầu trâu mặt ngựa, nó thấy khá đau nhưng cũng không đáng kể.

_Mày vừa làm cái quái gì vậy thằng chó...

Nó vừa định dơ tay lên tát em thì có một bàn tay chặn lại.

_Thằng anh mày què chưa đủ giờ mày cũng muốn bị què theo à?

_C-chúng mày...

_Bố tổ cha mày gia phả hình tròn hay sao tao nói mà mặt mày cứ trơ trơ lên thế nhỉ? Nhìn cái mặt là muốn đấm cho mấy phát rồi đấy.

Hyunjin, Han, Felix và cả Jeongin bất ngờ đi đến. Bọn nó hốt hoảng nhìn. Hyunjin bóp nhẹ cái tay của thằng kia mà nó đau điếng quằn quại la oai oái.

_Mày tính Seungmin?-Han trừng mắt tiến tới thằng đầu đàn.

_T-tao không có..chỉ là...

_Nín! Mồm miệng thì hôi thối còn hơn rác thải, hành động thì thiếu suy nghĩ, hồ đồ như thế này chắc phải để dạy lại thôi.-Jeongin cũng nói.

_Tao không có mà...là do thằng kia, nó xúi tao!-Nó chỉ nào một thằng trong đám đó.

Thằng nhóc nhỏ con nhất dật mình vì bị đổ tội.

_Trong đám này đứa đéo nào cũng có tội hết, chúng mày khỏi chối.

Sau đó bọn kia bị đám Felix dạy dỗ.

_Tao sai rồi, tao xin lỗi, đừng đánh nữa..-Nó chấp tay cầu xin.

_Nhìn kìa, nhìn mày đéo khác gì một con chó đang xin chủ bố thí một chút đồ ăn vậy~

Hyunjin vừa dứt câu đã lấy đầu gối đập thẳng vào mặt thằng kia, máu mũi nó chảy một lúc một nhiều.

_Đ-đừng đánh nữa! Nó chết thì sao!-Seungmin thấy tình hình không ổn nên đã ngăn lại.

_Nó vừa định đánh cậu đấy, cậu còn tâm trí mà bảo vệ nó à?-Felix đang đánh tên kia thì quay qua nói.

_Nhưng lỡ chết người thì sao, cứ thả chúng nó ra đi.

_Vì Seungmin nên tao mới thả chúng mày ra, sau này núp cho kĩ vào, bố mày gặp ở đâu, bố băm mày ở đấy, cút!-Hyunjin đe doạ.

Bọn nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi mất. Hyunjin vẫn còn đang cay cú vì chưa thoả mãn cơn đánh người của hắn.

_Này, sao cậu lại đòi thả chúng nó đi?

_Tớ không muốn mọi chuyện đi quá xa đâu, giờ cũng muộn rồi, về thôi...

Seungmin lần này lại mang thêm ơn với mọi người mất rồi...

__________________
Au: Xin lỗi cả nhà, do tui bí ý tưởng nên đã để fic này trống hơi lâu ạ, tui đã cố hết sức để có thêm chap cho mấy bà đọc, mong mấy bà không chê😭😭💗

[AllSeungmin]_Falling in luv with uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ