Chương 7

1K 93 4
                                    

Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (7)

Edit: 1kiss

————————————————–

"Thiệu Nguyên đã có kế hoach nghỉ hè gì chưa?"

Cố Cẩn đang rửa bát trong phòng bếp, tựa hồ đã do dự một thời gian rất lâu, mới thử mở miệng dò hỏi.

Thiệu Nguyên đứng ở cửa phòng bếp —— Cố Cẩn không cho cậu tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến nhà bếp, xắt rau, nấu cơm, rửa dọn đều không được, bởi vì trước đây Thiệu Nguyên từng trượt tay đánh rơi một cái bát, thời điểm nhặt nó lên theo bản năng thì bị cứa vào ngón tay —— Cậu nhìn ngắm Cố Cẩn, trong lòng lại suy nghĩ Cố Cẩn hình như lại cao hơn rồi, ban đầu khi mới quen nhau, Cố Cẩn có vẻ cũng chỉ đứng ngang bằng cậu, nếu nhìn kĩ thì cũng chỉ cao hơn cậu chút chút, mà bây giờ hắn đã bỏ xa cậu một khoảng.

Đợi đến khi Cố Cẩn gọi cậu thêm vài tiếng nữa, cậu mới dần dần hoàn hồn.

"...... Không có kế hoạch gì đặc biệt cả." Thiệu Nguyên nghiêm túc nhớ lại một lát, "Nếu theo thường lệ trước đây, nghỉ hè anh sẽ đến chỗ của mẹ ở mấy ngày."

Cha mẹ của Thiệu Nguyên là đại diện của chủ nghĩa lãng mạn, bọn họ vì tình yêu nhen nhóm mà kết hôn sinh con, xây dựng gia đình, nhưng cũng vì tình yêu phai nhạt mà chia tay, rời xa nhau. Nhưng khi bọn họ gặp lại cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ ngượng nghịu như những các cặp vợ chồng cũ khác, mỗi người còn mang theo người yêu mới giới thiệu cho đối phương biết, quan hệ tốt đẹp như bạn bè bình thường. Cặp vợ chồng cũ xem lãng mạn là trên hết này mặc dù đối xử với Thiệu Nguyên bằng thái độ không phải quá nhiệt tình, nhưng bọn họ cũng xem như đã làm tròn nghĩa vụ nuôi nấng cậu, hơn nữa Thiệu Nguyên cũng thực sự không còn là một đứa trẻ con nữa, cho nên một nhà ba người ở chung không khí vẫn khá hài hòa.

Thời điểm nghỉ hè cậu sẽ đến chỗ của mẹ chơi mấy ngày.

Thời điểm nghỉ đông cậu sẽ đến chỗ của ba ăn Tết.

"Như vậy......" Cố Cẩn lau khô bát đũa, bỏ vào tủ bát, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.

Thiệu Nguyên rất hiếm khi thấy Cố Cẩn có thái độ như vậy, đa số những lúc khác, người muốn nói rồi lại thôi đều là cậu, thế là liền không nhịn được tò mò: "Xảy ra chuyện gì sao?" Cậu trêu chọc, "Em muốn cùng anh đi gặp phụ huynh à?"

Cố Cẩn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, sau đó lại xoay đầu đi, tiếp tục lau đĩa.

Thiệu Nguyên nhìn Cố Cẩn đưa lưng về phía cậu, vẫn áo sơ mi trắng vẫn quần âu đen không thay đổi, người cao chân dài, dây tạp dề quấn quanh vòng eo, bóng dáng cao lớn, cậu nghĩ, lần sau nhất định sẽ vẽ bóng lưng Cố Cẩn.

Đến khi Cố Cẩn lau sạch toàn bộ bát đĩa rồi bỏ gọn gàng vào tủ bếp xong, hắn xoay tay ra đằng sau định cởi bỏ tạp dề thì bị Thiệu Nguyên chạy đến giành trước một bước, kéo lấy dây tạp dề, thế là hắn lập tức thu hồi tay. Cố Cẩn quay người lại, cúi đầu đầy ý thuận theo, để Thiệu Nguyên cởi tạp dề từ trên người hắn xuống, nhẹ nhàng nói: "Kỳ nghỉ hè này em muốn mang anh đi gặp bạn bè của em."

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ