Chương 14

1.1K 86 15
                                    

Phiên ngoại – Bạch nguyệt quang (1)

Edit: 1kiss

————————————————–

Thời điểm Cố Cẩn mở cửa liền cảm nhận được tầm nhìn chằm chằm của Nghiêm Nhạc, người bạn tốt kiêm cộng sự của hắn đang dùng một loại ánh mắt vừa phức tạp cổ quái vừa mang theo khiển trách liếc hắn, động tác đóng cửa của Cố Cẩn đột nhiên dừng lại trong chốc lát. Đôi mắt hắn dừng lại ở chỗ Thiệu Nguyên đang dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nghiêm Nhạc nhìn Thiệu Nguyên đã rơi vào hôn mê, hít sâu một hơi, trời biết lúc cậu ta nghe những gì Thiệu Nguyên miêu tả về Cố Cẩn, cậu ta muốn trực tiếp ngã ngửa như thế nào —— Đó là nhờ bộ lọc tình yêu sao? Thật đúng là một cơn ác mộng.

"Anh ấy xảy ra chuyện gì?" Cố Cẩn đi lên phía trước, nhìn nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Thiệu Nguyên, ôm cậu vào lòng.

Đúng như Thiệu Nguyên vẫn luôn nghĩ, Cố Cẩn chỉ trông thoáng qua gầy yếu vậy thôi, hắn bế lên một chàng trai đã trưởng thành cực kỳ dễ dàng.

Nghiêm Nhạc trầm mặc trong chốc lát: "Nếu không phải tôi đã xác nhận cậu không tiến hành khống chế tinh thần của anh ấy, tôi nhất định sẽ suy đoán anh ấy đã bị cậu tẩy não." Cậu ta tháo mắt kính xuống nhéo nhéo mũi, nỗ lực xóa bỏ hình ảnh một Cố Cẩn hoàn mỹ trong miệng của Thiệu Nguyên ra khỏi đầu mình, "Các cậu rốt cuộc quen nhau như thế nào vậy? Vì sao anh ấy lại có ấn tượng với cậu —— Là một con người cao thượng?"

Cậu ta một lần nữa đeo mắt kính lên, nhìn Cố Cẩn ôm Thiệu Nguyên đi vào phòng ngủ, qua năm phút sau Cố Cẩn mới quay trở lại phòng khách, bước đến bên cạnh ghế sô pha, lại ngồi xuống vị trí mà vốn dĩ lúc nãy Thiệu Nguyên vừa ngồi.

Cố Cẩn bước đi rất nhẹ nhàng, giống như một con mèo, nói chính xác hơn là mèo hoang, có thể lộ ra những móng vuốt bén nhọn và răng nanh, có thể xé nát kẻ thù và con mồi không chút do dự.

Nghiêm Nhạc đẩy đẩy mắt kính, sau khi thấy Cố Cẩn ngồi xuống ổn định mới mở miệng: "Tóm lại, tôi hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ cậu dùng thân phận giả để lừa gạt tình cảm của Thiệu Nguyên, hy vọng cậu có thể thẳng thắn, tôi sẽ dựa vào tình hình thực tế để báo cáo cậu với thủ lĩnh."

Cố Cẩn: "?"

Nghiêm Nhạc đẩy quyển notebook đến trước mặt Cố Cẩn, gõ gõ cái tên được viết ở phía trên: "Anh ấy viết sai tên của cậu."

Cố Cẩn: "......"

"Tôi thực sự vui mừng vì cậu bắt đầu yêu đương, nhưng không thể dùng thủ đoạn lừa gạt và khống chế để thực hiện." Nghiêm Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn tỏ rõ thái độ "Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không tôi đều sẽ báo cáo cậu".

Cố Cẩn nhìn Nghiêm Nhạc đang phán xét hắn, biểu tình vô tội: "Ở trong lòng cậu, tôi là kiểu người như vậy sao?"

Nghiêm Nhạc không chút do dự: "Cậu chính là kiểu người như vậy."

Cố Cẩn giống như nghe thấy được một điều gì thú vị, cười lên một tiếng: "Có một ngày, Thiệu Nguyên đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt tôi." Hắn gật gật đầu về phía Nghiêm Nhạc, ý bảo cậu ta đi theo mình, dẫn Nghiêm Nhạc bước vào phòng vẽ tranh.

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ