⁸và đó là toàn bộ

115 19 7
                                    

như đã nói, tối hôm đó, ninh khải và thái hiền đã hẹn nhau ra chỗ công viên gần đó để nói chuyện.

lúc đi tới, thái hiền còn mang theo một cái túi to đùng, đưa ra trước mặt ninh khải.

"cho tao hả?" ninh khải chỉ vào mình và thắc mắc.

"không cho mày thì cho ai nữa? tại mày chả suốt ngày ỉ ôi đòi quà tao."

nhận lấy chiếc túi từ thái hiền, ninh khải lại hỏi nhỏ:

"tao mở ra luôn nhé?"

"tùy mày."

nghe vậy, ninh khải liền hí hửng mở ra, và y trố mắt lên.

"m-molang bản giới hạn!!?? thật hả hiền ơi!! tao yêu mày nhất trên đời! em này tao kiếm mãi đấy, vậy là đủ bộ sưu tập bánh ngọt rồi!!"

nhìn ninh khải vui đến nhảy cẫng lên, thái hiền mới khẽ cười. cậu ở bên đức đã nghe đến mòn cả tai những lời khóc lóc than vãn của ninh khải vì không săn được con thú bông yêu thích ấy, vậy nên khi trở về, thái hiền quyết định mua nó cho bằng được để tặng bạn. vì, nó cũng nằm trong một phần kế hoạch của cậu.

sau cuộc trò chuyện sáng nay, thái hiền bỗng dưng có tự tin mình sẽ thành công. cậu có cảm giác, nếu không tỏ bày vào ngày hôm nay thì sẽ chẳng còn ngày nào phù hợp nữa.

nhảy múa vui vẻ một lúc, ninh khải lại ngồi phịch xuống bên cạnh thái hiền, ôm lấy cánh tay cậu mà dụi dụi đầu vào vai cậu, miệng bắt đầu nịnh nọt:

"đại ca ơi là đại ca, em yêu đại ca lắm lắm luôn á nha!!"

"biết rồi, nói mãi. cứ coi như đó là cảm ơn mày đã giúp tao dọn nhà."

cũng may nhờ có ninh khải giúp mà căn nhà của thái hiền đã đâu vào đấy được hơn phân nửa. quá là được việc luôn. nhìn mái đầu nâu đang dụi dụi trên vai mình, nếu là thái hiền năm 16 chắc hẳn đã đẩy ra đầy kì thị. nhưng mà, bây giờ thì không nỡ. chợt nghĩ đến những gì mình định nói, thái hiền chợt thấy nôn nao:

"còn mày, có gì muốn nói thì nói trước đi. tao sẽ nói sau."

đừng trách vì sao thái hiền lại vội vã đến thế. vì có ai đang chuẩn bị "tỉnh tò" lại bình tĩnh được không?

nghe đến đây, thái hiền cảm nhận được ninh khải có hơi khựng lại. ngồi thẳng người dậy, ninh khải ôm lấy molang trong lòng mà bắt đầu nghĩ ngợi. mãi sau, y mới nói:

"thái hiền...ở bên đó có vui không? học hành của mày vẫn ổn chứ?"

"mọi thứ đều ổn."

"..."

sao mà lại im ru rồi nè?

"thôi, thái hiền nói trước đi, tao...suy nghĩ đã."

thái hiền nghe vậy thì chợt mở to mắt, tim đập cái thịch. sao mà lại đến lượt cậu rồi?

nhưng, dù sao thì vẫn phải nói mà, phải không? vì thế mà nói trước hay sau, kết quả cũng đều sẽ như nhau.

tự nhủ với mình như vậy, thái hiền mới hít một hơi thật sâu. kiểu gì, cũng thành công, kiểu gì cũng vậy.

"khải, dạo này đi học, mày có để ý ai chưa?"

[ningtyun] - cub 50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ