⁵chăm người ốm.

220 36 0
                                    

"KHƯƠNG THÁI HIỀN!! MÀY ỔN KHÔNG ĐẤY!!??"

vừa bước vào cổng nhà họ khương, ninh khải đã rống lên. không thèm nghe tiếng trả lời, nhóc dựng chiếc xe đạp quèn kia vào một góc trong sân mà xông thẳng vào nhà thái hiền.

"tao...khụ khụ...chưa chết..."

từ trên lầu, ninh khải đã nghe thấy tiếng của thái hiền vang lên. dù đang bị ốm nhưng cậu vẫn cố gắng nói to, tông giọng vốn đang khàn vì ho quá nhiều nay lại bị lạc hẳn đi, khác rất nhiều so với của ngày thường.

ngóng được giọng của cậu, ninh khải không nghĩ gì nhiều mà lao thẳng lên, suýt trượt ngã mấy lần.

"cứ...từ từ thôi!"

"mày như vậy thì sao mà tao từ từ được."

vừa leo được đến chỗ thái hiền đang đứng, ninh khải vội vàng áp tay lên trán cậu. sau đấy thì không nói không rằng xoay người thái hiền đẩy vào trong phòng, rồi không kiêng nể gì mà xô cậu xuống giường cái ầm. đắp chăn cho cậu xong xuôi, nhóc cuống cuồng chạy xuống bếp chuẩn bị cháo và thuốc.

cả một quá trình rất chi là gian nan và khổ sở.

bước xuống bếp, ninh khải nhanh nhẹn lấy bát ra đổ cháo vào, lấy thêm li nước cùng túi thuốc đặt lên chiếc khay đã được lấy sẵn khi nãy, vội vàng bưng lên phòng thái hiền.

đừng hỏi vì sao nhóc lại thuộc mấy vị trí trong nhà thái hiền như thế, vì nó rất thừa thãi. chẳng lẽ bạn thân từng ấy năm lại chưa từng ở nhà nhau lần nào?

lúc đi lên cầu thang, ninh khải đã suýt vồ ếch mấy lần liền.

nhưng đó không phải thứ khó khăn nhất, mà thứ khó khăn nhất chính là cái ụ chăn đang nằm thú lu trên giường kia kìa.

khương thái hiền sinh ra đã vốn tính cứng đầu, lại còn ghét ăn cháo. mà mỗi khi ốm, cậu ta dễ khóc cực kỳ, mới to tiếng tí thôi là đã rưng rưng rồi, nên có muốn ép cũng khó.

nhưng hưu ninh khải là ai, là ai nào??

"thái hiền, dậy ăn cháo."

"không."

"vậy thì tao để đây rồi về trường học tiếp nhá."

"ừ cút đi, mấy ngày nay có thân thiết gì đâu mà bây giờ lại mang cháo đến nhà chăm như đúng rồi."

nghe thái hiền nói mà ninh khải cũng thấy tủi thân ghê.

"là mày nói vậy á, tao đi đây."

nói rồi, hưu ninh khải liền xoay người bước ra ngoài, bỏ đi như thật. sau đấy lại quay vào núp trong cạnh cửa phòng thái hiền.

thì ai lại dám bỏ cái đồ con mèo đó lại chứ.

đúng như dự đoán của ninh khải, một lúc sau thì ụ chăn kia cũng chịu nhúc nhích, mái đầu nâu từ từ ló ra. ngóc đầu lên xoay trái phải, thái hiền lại nặng nề đặt đầu xuống gối, môi mếu máo.

thế là con cánh cụt đấy bỏ đi thật luôn.

là tại cậu, tại cậu thấy cậu ta đến nên bày đặt làm giá, đuổi người ta đi xong người ta đi thật lại nằm khóc. kìa, xấu hổ chưa.

[ningtyun] - cub 50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ