tôi sống thảnh thơi mà rất tốt.
cây đã lên xanh và gió dần nhẹ hơn bao mùa trước. tôi thổn thức bên đĩa cơm tấm sườn trứng ngồi xem phim hàn, khóc vì ngon và khóc vì nhớ. lâu rồi từ khi em đi, mấy khi tôi mơ thấy lòng mình nhẹ nhõm. minh nhất yêu một cách im lặng, đầy rung rinh như thoáng ngây ngô đầu đời. tôi sẽ nhớ cái hôn của em trên cổ áo trắng, đôi bàn tay tưới cây hương thảo ngoài ban công vườn. và tôi thi thoảng vẫn sẽ thấy em ngủ li bì hai ngày hậu đồ án rồi dậy lảm nhảm, em muốn nuôi mèo.
"em tên là nhất đúng không? vậy tụi nó sẽ là nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát."
và đôi bên cười nắc nẻ.
em quay đầu nhìn tôi, tưởng chừng đã kịp mang về cả một mùa hạ với cánh phượng héo úa vương trên mái đầu xanh, bỏ vào trong giỏ túi tote (tò te). tôi gặp minh nhất qua cơn mưa đầu hạ rồi tự quy chụp cho rằng chính em là những ngày nắng bỏng rát tôi giữa thời tiết hồ chí minh tháng bảy như thế để rồi ngẩn ngơ buồn khi chính mùa thu lại mang em đi mất. tôi cứ nhớ mãi khi ấy, khi nhạc cứ vang lên, và anh đã, đã quên mùa thu.
dù lấp liếm đã thế, nam với kiên vẫn còn khó gắng gượng cho nhau, và tôi nghe bạn bè cùng khóa bảo nam đã có người yêu, bạn nữ tên hà. kiên đã đi phú quý được hai tháng, dự định gap year thật dài, mở một studio ở đó và nhiều studio ở đây.
còn nhiều điều mà em chưa biết.
tôi nhận ra tôi ổn vào tháng đầu, nhưng chắc chắn sẽ không ổn vào tháng thứ ba. mẹ tôi bắt đầu gọi, và ba tôi sẽ phàn nàn về việc con cứ ở lì như thế. mối quan hệ giữa những con người chẳng mấy khi ngó đến mặt nhau, tết cũng không thấy về, hè lại đi biệt tích đến tận mãi đâu đâu rồi tháng chín sẽ vô tình thấy khi lướt qua những đường phố Sài Gòn, vào ngày khai giảng tựu trường, để lòng xốn xang và trái tim khó tả.
sài gòn tháng chín không thấy hoa bưởi, hoàng tùng cũng không thấy em. và tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã nỗ lực quên đi những điều từng có giữa hai ta. để rồi cuối cùng, trở thành những người xa lạ.
tôi chưa thấy hoa bưởi bao giờ, ít lần dòm lá vàng rụng đầy sân khi thu gõ cửa. chỉ đọc "sang thu" của hữu thỉnh đúng một lần trong đời khi phải luyện đề nghị luận văn học ôn thi chuyên gia định. tôi không biết mùa thu, không rõ, không rành. mà phải chăng tôi cũng đã không tường tận về con người nhất, về trái tim em hay tất thảy những sâu thẳm nhất.
ta rời đi khi trái tim vẫn còn trẻ, ước mơ nhiều về những mơ mộng viển vông, về những cuộc vui không có xiềng xích từ thứ tình cảm một sớm một chiều.
những vệt nước còn sót và nhắn lại, gửi một mảnh tình tinh khôi.
"hôm nay trời vào đông
tình đã chết trong lòng
niềm cô đơn chợt đến
anh đã quên mùa thu"
BẠN ĐANG ĐỌC
khaofirst | chiều nay em về hà nội
Fanfictionminh nhất nói với hoàng tùng rằng cậu ta yêu anh còn hơn hà nội