1. ngày hôm qua ở lại

227 22 8
                                    

minh nhất cố ghì chặt ngón tay mình xuống cái nút kim loại tròn tròn, nó kêu lạch cạch một cách cứng ngắc rồi ở yên vị trí ban đầu. cần gạt film bị tuột ra, thanh đo sáng thì hỏng, bật thế nào cũng không khởi động. em bất lực nằm gục trên bàn học, nhìn cái bể cá lập lòe màu cam đỏ dưới ánh đèn mờ ảo, tự dưng nhớ đến bài tương phản cam lam trong đồ án mới rớt môn hôm trước trên giảng đường rồi âm thầm chép miệng thật nhỏ, cố không để tôi nghe thấy.

nhất cứ thế yên lặng suốt mười lăm phút, dường như đã chìm hẳn vào giấc ngủ. những vết chì của bài hình họa toàn thân ám hẳn lên tay em màu đen bàng bạc giống màu áo khoác tôi hôm đầu gặp cả hai gặp nhau. hai, ba cái bảng vẽ sóng xoài trên sàn, nào là vụn tẩy chưa kịp quét, họa cụ vung vãi mà em lười biếng dọn, những hũ màu poster đùng đục vì bị cây lọ đủ màu trộn lẫn vào. tự dưng tôi chợt nhớ về một ban trưa đầy nắng vẩn vơ, em hiên ngang hỏi tôi, miệng cười tươi rói

"bữa nào mình đi mua màu nhé?"

minh nhất buông tay tôi trong một chiều mưa gió, em đứng trước rạp chiếu bóng, tay nắm chặt cái ô trong suốt đã từng che cho tôi qua bao mùa mưa nắng những năm cấp ba. hôm nay em bảo tôi, em sẽ dừng lại. tôi từng ngỡ, cuộc tình của chúng tôi sẽ kéo dài mãi, xa đến tận chân trời. tôi nhớ nhung nhiều về những ngày hè đến phủ nắng vàng trên hiên nhà em, cái lành lạnh của mưa phùn đầu xuân đã hết, chỉ còn lại vài tiếng ve kêu rạo rực cùng những cơn mưa rào dội ầm ĩ trên mái tôn chung cư cũ. cái ô mà tôi chẳng buồn rớ tới vào mấy mùa đông xuân, chúng luôn bị tôi ưu ái xếp vào trong góc nhà.

tôi vẫn nhớ minh nhất nhiều, về những ngày còn loanh quanh đường phố sài gòn chen chúc người qua lại, ghé ngang cà phê bệt ven đường vào mỗi buổi sớm ngồi nhìn quả chò xoay xoay trong gió, khi cái lạnh lẽo hanh hao của đôi ngày mưa vừa đem đồ ra phơi là lại phải chạy ra lấy vô vẫn chưa vơi đi chút nào. mình buông nhau từ bao giờ rồi em nhỉ? tôi chẳng nhớ rõ lúc nhất rời đi, chỉ nhớ mình và căn chung cư cũ nơi sài gòn từng sống trong nhau, và đã từng là của nhau. con ngõ cũ đó là nơi mình đi đi lại lại, đầu ngõ là thằng thành nam sáng ngày nhờ tôi đi mua xôi gấc. hồi đó, nắng sài gòn còn bẽn lẽn ánh mắt em cái màu trông yêu kiều khó tả.

"yêu anh hoài hoài nhe?"

"đây không thèm."

sài gòn vẫn in hằn trong mắt em, minh nhất khoái sài gòn tếu, thích ship chị nhi võ với anh phương nam, mấy lần em vừa chạy đồ án vừa bật máy lên nghe hài độc thoại rồi tủm tỉm, nhìn yêu hết sức. hoàng tùng chỉ muốn sà tới ôm em một cái thật chặt, rồi bị em đẩy ra vì "sến rện". không biết em đi rồi, em có nhớ những tiệm gốm mình từng đi, nhớ ổ bánh mì quen quen sáng nào em cũng gặm vội rồi hì hục cho kịp chuyến, nhớ thằng linh nào đó trông xinh ơi là xinh mà em mai mối cho thằng nam đầu ngõ. nhớ cái nắng sài gòn xinh đẹp ấy cũng từng là của em. mình buông nhau lâu rồi, đôi ba năm có lẻ, chỉ là lòng tôi vẫn thương em quá đỗi. tôi không đủ tinh tế để hiểu rõ những điều mà nhất trải qua trong những năm tháng đầu tiên em bước vào đại học. em rời kiến trúc ngay lúc mình nói lời chia xa. có lẽ em thấy mình không còn thuộc về đó nữa, những cái giá vẽ giờ học hình họa hay căn tin bán đồ ăn "dở òm", mùi bạc xỉu thơm phức nghi ngút khói sau cái ly sứ men trắng tinh mỗi sáng tôi pha cho minh nhất. cũng có thể là, em không muốn nhìn thấy tôi nữa, trong những ngày bão dông của cuộc đời, em muốn được ở một mình hơn là kề bên tôi.

"nè nhất, nghe anh nói đã, em cứ đi vầy mà không nói gì với anh hả?"

"ừ."

tôi da diết được nghe lại giọng em, giọng bắc nghe êm ru mà dễ thương lạ, dù ba má tôi không mê người bắc cho lắm. tôi chỉ cười cười bảo, con đâu thích giọng bắc, con chỉ thích minh nhất mà thôi, thế mà có những câu, chất giọng quen thuộc ấy cứa vào trái tim tôi rỉ máu đầy đau đớn. có những đêm hè sài gòn oi bức, điều hòa chung cư tôi hư, trong những muôn vàn ảo mộng, tôi mơ cái nhoẻn miệng cười của em, những cây cọ dính đầy màu vẽ và cái áo lấm lem mỗi khi em hì hục với bức tranh nào đó, mơ về một ngày hạ nóng như đổ lửa, vũ hoàng tùng thấy bóng lưng em ở hàng ghế sân bay, một chuyến về hà nội. và mất hút trên đỉnh đầu, lấp lửng sau những tầng mây cao.

em của tùng, minh nhất, rời đi khi sài gòn vẫn còn đó, mọi điều vẫn cứ lặng im trôi đều qua ngày tháng, cà phê bệt, chúng ta.

"vậy thì, cứ đi đi
để cơn đau ở nơi này
để tôi yêu em như ngày nào."
(Em Ellata)

khaofirst | chiều nay em về hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ