4. một ngày mãi mãi

46 3 2
                                    

mùa xuân 2016, sau khi quyết định bỏ chuyên, nước mắt đầm đìa rồi nộp đơn vô một trường tốt ở sài gòn, tôi cảm thấy đời mình nhẹ hẳn.

mùa thu năm 2021, vẫn học, vẫn chưa có hề chi (không có ý định bỏ học đi lượm ve chai), nhưng mà đùng một cái tự nhiên có thằng nào lạ hoắc nắm lấy trái tim tôi, ném lên ném xuống, quẳng bốn phương tám hướng rồi chạy quên đường về. tôi chưa rõ hắn là ai, tên gì, nhà ở đâu trừ ấn tượng đầu vô cùng xấu, một kẻ thô lỗ mang giày ướt vào nhà tôi trong đêm sài gòn mưa im gió lặng, hoa bàng lác đác rơi.

"nay tới sớm vậy?"

"chờ người tôi thích."

"cục đá như minh nhất mà cũng biết yêu à?"

"tôi bẻ cuống họng anh bây giờ."

"hà nội, thủ đô của hương, của hoa" như cách gọi của nhà văn băng sơn, như cách phố cổ đã cất giữ lòng mình những điều dịu dàng thơm thảo ấy, tôi đã về.

dù có những ngày vẫn trôi thật dài, chuông circle k vẫn rung đều mặc nửa đêm, đâu đó những mùa hoa lạc bước giữa đô thị và chỉ kịp tấp vào mua vội cái cơm nắm không ngon (vì vị mình thích vừa hết), nhưng có gì đó vẫn chảy trôi, mãnh liệt và dữ dội, tôi đã về.

để rồi đâu đó, vẫn có những thế hệ tiếp nối kể câu chuyện về những mùa hoa.

mặc cho mọi thổn thức đang nằm yên, tôi chưa nghĩ về với hà nội là ý tưởng tốt. có những câu chuyện vốn dĩ không chịu nằm yên trong miền ký ức. ngày mưa đến, nó âm ỉ rồi mong mỏi được hong khô. đợt nắng về, nó dở chứng đòi rong chơi qua những khung cửa kính xinh xinh và cà phê ban công có ô gác lửng trên mái nhà. khoảng trời nằm y một chỗ, tôi lười dọn dẹp hành lý và cứ thế tiện tay quẳng vào góc nhà. cái phòng cứ như nhà kho, mẹ bảo thế, thật ra mẹ cũng lười dọn, "lớn rồi thì tự nghĩ, nhất nhé?"

tình cảm như mưa, trôi như mây khói. tôi thi lại vào kiến trúc hà nội, sống một đời đại học lông bông và kết thân với anh phú thắng, hơn tôi ba tuổi, thi đậu ở năm thứ hai. khác với tôi, anh thắng vẫn anh ánh một cơn mơ hà thành lướt qua tim. dù anh không nói và luôn chối đây đẩy khi tôi hỏi, nhưng cách anh luôn chụp một hà nội thật thơ, một hồ tây dễ thấy những nỗi buồn và ngồi ở azalea mỗi cuối tuần, cạnh giàn hoa thanh xà màu xanh biếc như mắt thơ. tôi đủ hiểu, anh đã thuộc về thủ đô này, cùng mùa thu lặng lẽ ở nơi đây.

"anh yêu hà nội không?"

"phiền."

anh phú thắng không hay thể hiện cảm xúc của mình cho lắm.

chớm đông, những con đường se sắt heo may, tôi lại muốn đọc "dưới bóng hoàng lan" của ma văn kháng. và đơn thuần chỉ cần đẩy cửa bước vào một nơi bất kì trên phố, mọi suy tư phỏng đoán sẽ được xua tan bởi ngay cả với người "nhạt khứu giác nhất" cũng nhận thấy hương đặc trưng của những loài hoa xưa cũ, có những bông hoa chính người trẻ đôi khi còn không gọi được tên.

tiến độ của đồng hồ là thứ không mãi đợi thế giới, là mùa duy nhất mình chỉ có thể đi qua vỏn vẹn một lần trong đời. tôi ở sài gòn thì lại nhớ hà nội, về hà nội rồi lòng cứ miên man những ngày mưa sài gòn. hay bảng lảng hoa bàng rơi trên tóc hoàng tùng, tôi ngơ ngẩn và sẽ bị anh phú thắng mắng cho một cái thật to, giật mình vì chúng tôi đang trong tiết hình họa. tôi cứ thế đi đi về về giữa những ngã ba trong lòng, sài gòn - hoàng tùng - hà nội, và lại hoàng tùng - hà nội - sài gòn. để sau một đêm tỉnh giấc, tôi vẽ hai đường song song, đám cây ở phía sau vườn cứ luân phiên xanh mướt rồi lại cằn cỗi.

tôi về hà nội đã hơn một năm, chỉ lặng yên bên những cây cọ vẽ, giá canvas sơn dầu, mùi nhựa thông quết vải hăng hắc. chẳng còn hoa bàng, chưa kịp mưa và hơi mì gói đã tan giữa gió lạnh, hai cái bát nằm chòng queo.

tôi chỉ có thể trầm mình nhớ về những lúc tôi và hoàng tùng an nhiên theo bóng mùa hạ, nằm dài trên sàn nhà ngửi nắng.

nhớ những câu chuyện thâu đêm xoay vần giữa chúng ta.

"mỳ gói đưa vào đời
đợi ấm nước đun sôi
ở hiên nhà có anh và em
hát ca í a í a í a"

(Tùng ft. Trang)

khaofirst | chiều nay em về hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ