5. chẳng hay em đang nghĩ gì?

26 3 0
                                    

"tùng muốn ăn gì vậy con?"

hoàng tùng gác chân lên nệm sofa, nằm ườn ra nhìn mưa rơi rả rích. bình thạnh đã ngập tới mắt cá chân mà đường phan đăng lưu vẫn kẹt xe nhiều lắm. anh cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuông, dạo này tùng không tập trung được nhiều trừ mấy ban sáng rảnh rảnh lại ra cà phê bệt 30/4, thú thực thì minh nhất không thích cái công viên đó lắm.

"canh đậu hũ non ạ."

anh lại nằm ngẩn ngơ. và nhung nhớ, nhung nhớ nhiều điều. nhớ góc bếp, nhớ ban công leo những dây hoa thiên lý, có cỏ, có cây. có anh ngồi nhặt bó rau vội vã. hoàng tùng lười vào bếp, nhưng lại hái rau thật nhanh, vội vội vàng vàng sợ em đi mất. sáng đó anh trống tiết, minh nhất thì hôm nào chẳng phải lên trường.

hoàng tùng đợi phố lên đèn, lập lòe nơi đáy mắt. anh muốn đi cộng nhưng lại lười vì tối nay sài gòn nực quá, anh trốn vào circle k ăn bánh mỳ hoa đậu biếc. tùng không muốn nói là tùng nhớ em, nhiều kinh khủng. anh bồi hồi nức nở rồi ngậm ngùi và quay đi. nhất đi khỏi khi trời còn chập choạng, ông mặt trời hôm đó nóng đến tận khuya mà chẳng có sáng, anh quên đường về. tình mình cứ thế cũng như bó rau hái vội, vội vội vàng vàng, sớm nở sớm tàn rồi chợt tan lặng giữa thinh không.

chiều mưa biến thiên quằn quại, chiều mưa cũ rích kéo giấc mộng về sau tai. chiều mưa làm tùng nhớ, tùng thương, buồn nhiều và u uất. tình yêu nghe như nắng tháng hai rơi ngoài cửa sổ, chạm ngõ cây xạ hương trong vườn. tình yêu là hơi bánh mì xôm xốp ủ lò tủ bếp của soko minh nhất thích ăn, và dù đắt đỏ, tùng vẫn sẽ bấm bụng mua cho em nhiều lần.

hoàng tùng cựa mình trên homestay gác gỗ.

anh về hà nội, hà nội của em.

anh sẽ ngược gió xé đêm để được đến bên cạnh em.
chỉ xin em xin em đừng nhìn anh hững hờ
hãy nói anh phải làm chi, để được thấy môi em cười
hỡi này ánh mắt long lanh, chẳng hay em đang nghĩ gì ?

(Tu D)

khaofirst | chiều nay em về hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ