Chap 2: Người từ kinh thành tới

83 7 0
                                    

"Bẩm phu nhân, tiểu hầu gia tới thỉnh an người!" Tô quản sự khẽ giọng bẩm báo với người đang ngồi trước gương đồng.

Chu phu nhân vẫn thản nhiên chải tóc, đáp: "Sớm vậy sao? Nó làm như chỉ cần chạm mặt là cô nương nhà người ta sẽ ăn nó luôn vậy."

Tô quản sự khẽ cười, cũng đáp lại lời chủ nhân: "Tiểu hầu gia nhà chúng ta anh tuấn tiêu sái, chẳng những tinh thông võ nghệ lại hiểu cả cầm kỳ thi hoạ, là thiếu niên hiếm có trong thiên hạ. Thêm nữa, người khác thì không rõ, chứ với vị kia thì lo lắng như vậy cũng chẳng sai."

"Người ta đều bảo, con cái trong mắt phụ mẫu lúc nào cũng là hoàn hảo bởi đó là cái nhìn phiến diện, con ta giỏi nhất, nhưng ta lại thấy ấy à, so với ta, nha đầu ngươi còn phiến diện hơn. Cũng chỉ có trong mắt nha đầu ngươi thằng nhóc con đó mới là hoàn mỹ không tì vết. Sau này, bớt nói những lời hoa mỹ này với nó, không nó lại tưởng thật, tự coi mình là nhất, hoạ xa thì chưa dám chắc, chứ hoạ gần là ta và ngươi không có con dâu rồi đó!" Chu phu nhân đặt lược gỗ xuống bàn, ra hiệu cho người đã quá tứ tuần vẫn được gọi là "nha đầu" tới giúp mình cài trâm.

Tô quản sự cười tủm tỉm, cũng không hề phản bác. Bởi vì quả thực, trong lòng người chăm sóc cho tiểu hầu gia từ nhỏ tới lớn như bà, Chu Chí Hâm quả thực là hoàn mỹ không chút tì vết.

Sau khi sửa soạn xong tất cả, Chu phu nhân mới chậm rãi bước ra phòng khách.

Vừa thấy bóng dáng mẫu thân tới, Chu tiểu hầu gia vội vàng đứng dậy hành lễ: "Nhi tử tới thỉnh an mẫu thân!"

"Nói đi, lần này lại định đi bao lâu mới về?" Chu phu nhân cũng lười phải dông dài với đứa con trai quý hoá, chỉ ngồi lên ghế, nhận lấy ly trà sáng con trai kính lên, hỏi.

Chu Chí Hâm khịt mũi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của mẫu thân: "Quân doanh bận rộn, rất nhiều việc đều cần con đích thân giám sát..."

"Tóm lại là ở bao lâu?" Chu phu nhân nhấp ngụm trà, "Còn không nói nhanh, vị kia sẽ tới ngay đó!"

Chu Chí Hâm cũng không lòng vòng nữa: "Tới khi nào thích hợp ạ!"

Ý là tới khi nào mà Quách Chiêu rời phủ thì hắn mới về.

Chu phu nhân đặt tách trà xuống, nhìn con mình.

"Người ta gọi con là tiểu hầu gia nên con thật sự cho mình là hãy còn nhỏ sao? Đã mười tám tuổi rồi đó! Chính thất chưa cưới, tiểu thiếp cũng chưa nạp, hầu cận toàn là nam, ta còn phải đợi tới bao giờ? Con xem xem, bằng tuổi con, con người ta đều đã lớn cả, bằng tuổi ta có người đã trở thành cụ rồi, mà con xem con đi!" Chu phu nhân thật sự là thấy bất lực với đứa con trai này của mình.

"Mẫu thân!" Chu Chí Hâm cũng chẳng biết làm sao, "Con vẫn còn trẻ mà, hơn nữa, thiên hạ hiện nay vẫn chưa ổn định, con nào dám nghĩ đến chuyện riêng mình!"

"Chính bởi vì tính hình hiện nay nên mới càng cần sớm yên bề gia thất, sinh con nối dõi. Thế thời hiện nay ra sao, trong lòng còn cũng tự rõ, lỡ chẳng may... lỡ chẳng may..."

Lỡ chẳng may con chết trên sa trường thì phải làm sao?

Những lời này, Chu phu nhân không sao nói ra thành lời được.

「Tô Chu」 Ngược bãi sậy nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ