Chap 4: Truyền lời

122 6 3
                                    

"Chu Chí Hâm, ta nghe ngóng được chỗ Thông Thiên Các, bảy ngày nữa sẽ có tuyết đầu mùa, hôm đó chúng ta cùng tới bãi sậy nhé! Ta có chuyện muốn nói với huynh!"

Thiếu niên ôm thanh kiếm vừa ngước đầu nhìn bầu trời vừa nói với Chu Chí Hâm. Thời gian chưa muộn, nhưng vì đã vào đông nên bầu trời cũng sớm đã tối đen, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn nhìn thấy được rõ sự vui vẻ, ngóng trông đong đầy trong mắt của người kia. Mái tóc thiếu niên buộc gọn bằng dây đỏ, có lẽ là do vừa luyện kiếm xong, nên cả người y đều toát lên sự nhiệt huyết sôi sục. Tới cả chiếc chuông bạc thắt ở đuôi dây tóc cũng đang nhảy múa, tạo nên tiếng đinh đang khe khẽ.

Chu tiểu hầu gia khịt mũi chòng ghẹo: "Sao? Có gì mà ra vẻ thần thần bí bí? Không phải là dẫn ta đi gặp người trong lòng đệ đó chứ?"

Người kia không đáp lời ngay, mà quay đầu lại nhìn hắn, rồi y bật cười: "Đúng vậy! Ta sẽ giới thiệu cho huynh biết người trong lòng của ta!"

Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, mặc dù chưa thực trọn vẹn, nhưng vẫn toả ra vẻ hạnh phúc dịu dàng.

Chu Chí Hâm chẳng hiểu sao lại thấy lúng túng, vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng ngổn ngang còn chưa biết cách đáp lời làm sao đã lại nghe thấy tiếng gọi tha thiết: "A Chí!"

Hắn giật nảy mình, lý trí gào thét nhắc nhở bản thân đừng nhìn về phía đó, nhưng cơ thể lại như bị điều khiển, lập tức ngẩng lên nhìn quanh kiếm tìm.

Không có ai cả.

Thiếu niên với dây tóc đỏ và chiếc chuông bạc cũng đã biến mất. Và tuyết thì đã bắt đầu rơi.

Hắn biết. Đây là tuyết đầu mùa.

Chu Chí Hâm cúi đầu xuống.

Quả nhiên người kia đang nằm trong vòng tay hắn.

Thiếu niên với nụ cười rực rỡ lại đôi phần ngờ nghệch tựa như nắng ban mai vẫn đang cười nhìn hắn như vẫn thường như thế. Chỉ là lần này, nụ cười của y méo xệch, máu màu đen đỏ không ngừng trào ra.

Chu Chí Hâm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, bên má cũng bỏng rát. Hắn không thể cất lời, chỉ có thể dùng bàn tay run rẩy của mình không ngừng lau đi từng ngụm máu trào ra bên miệng người kia.

Chẳng hợp chút nào!

Chẳng hợp chút nào!

Tô Tân Hạo chỉ hợp với màu đỏ tươi rực rỡ như y thôi, chứ chẳng hợp với sự u tối này đâu. Sau này hắn nhất định sẽ bảo y không được dùng đồ gì liên quan tới màu này nữa. Xấu quá!

Bàn tay Chu Chí Hâm run lên, đã bị một bàn tay lạnh ngắt khác bao trọn. Lạnh tới nỗi khiến hắn rùng mình.

Bàn tay của Tô Tân Hạo vốn dĩ ấm áp lắm cơ mà?

"A Chí..." Người trong lòng khó nhọc cất tiếng, bàn tay lạnh còn lại của y cố sức vươn ra, chạm vào bên má Chu Chí Hâm, "Đừng khóc... nhiều..."

Y dừng lại, nhả ra một ngụm máu đen nữa, rồi lại nặng nề thả từng chữ: "Quà sinh thần... cho huynh... ở phòng ngủ... của ta... Huynh tự mình... lấy nhé..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「Tô Chu」 Ngược bãi sậy nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ