Tô Tân Hạo chết rồi!
Trong hai năm này đã có không biết bao nhiêu người đay nghiến điều đó với Chu Chí Hâm. Không phải bởi vì bọn họ hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ vờ như không hiểu của vị tiểu hầu gia kiêu ngạo, mà vì bọn họ thấy thương cho một thiếu niên lúc nào cũng giả như đã hết đau, lại bỏ mặc vết thương mưng mủ.
Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn vào làn nước trong, bàn tay lạnh ngắt chậm rãi vuốt ve lên vết sẹo dài trên ngực mình.
Tô Tân Hạo là tri kỷ của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo, nhũ danh Soái Soái, con trai cả của phú hộ họ Tô ở kinh thành. Bởi vì trong dòng họ nhà họ Tô có người từng cưới quận chúa tiền triều, vậy nên chín đời dòng họ không có ai được phong quan, bình lặng làm một phú thương buôn lụa nức tiếng khắp chốn.
Tô Tân Hạo là con trai cả nhà họ Tô, lại có mẹ là tài nữ nổi tiếng với tài cầm ca, từ khi lọt lòng đã sống trong gấm vóc lụa là.
Chu Chí Hâm thì không giống vậy, hắn là con võ tướng. Tổ phụ và phụ thân quanh năm suốt tháng đều ở biên quan, mẫu thân và hắn bị buộc ở lại kinh thành làm con tin, sống trong phủ tướng sập xệ, tiêu điều. Từ nhỏ hắn đã thường bị đám trẻ xung quanh bắt nạt.
Một quý công tử ở phủ đệ lớn nhất nằm trên con phố Tư Lệ phồn hoa nhất ở phía nam đô thành và một con võ tướng sống trong phủ tướng hoang tàn ở góc phố Lạc tại phía bắc Phùng Kinh vốn tưởng chỉ có thể nghe danh gần xa, lại chẳng ngờ hữu duyên gặp mặt. Cả hai đều bái sư tại một võ quán tên Tư Ngộ vào cùng một thời điểm. Đồng môn sớm ngày kề bên cùng nhau luyện tập cùng nhau tiến bộ, chẳng mấy chốc cả hai đã thành huynh đệ tri kỷ.
Thế nhưng,
Tô Tân Hạo chết rồi,
Chết trong trận chính biến hai năm trước,
Chết trong vòng tay vô lực của Chu Chí Hâm...Tô Tân Hạo chết rồi,
Chết dưới lưỡi dao ngọt của chính đồng môn,
Chết dưới chính sự tín nhiệm ngây dại của mình...Tô Tân Hạo chết rồi,
Chết rồi đổi cho Chu Chí Hâm sự tự do hắn luôn khao khát,
Chết rồi đem theo trái tim vốn đang hừng hực nhiệt huyết của hắn chôn cùng...Tô Tân Hạo chết rồi...
Chu Chí Hâm biết điều đó, nhưng lại vờ như chẳng hay. Hắn rời kinh kì từ đó đến nay đã hơn hai năm, đến yến tiệc năm mới tân hoàng vời về cũng tìm cớ thoái thác. Bởi vì hắn vẫn luôn tự nói với bản thân rằng người đó vẫn đang ở kinh thành, vẫn đang sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh, chẳng qua là hắn ở nơi xa không thể gặp mặt mà thôi.
Chu Chí Hâm lội ngược vào bờ, làn nước lạnh làm tâm hồn hắn cũng tê dại theo. Đợi thay xong bộ y phục khô ráo, hắn mới lấy chiếc khăn Đồng Thi Vũ gửi cho ra. Một chiếc khăn lụa mềm mại, bên góc dưới cùng bên phải còn thêu một chiếc đầu heo nhỏ xíu. Chu Chí Hâm vuốt ve đầu heo hồng méo xệch đó dường như đã cảm nhận được từng mũi kim đâm khẽ lên đầu ngón tay mình.
Hắn biết chiếc khăn này là ai thêu,
Hắn cũng biết chiếc khăn này là thêu cho ai.Chu Chí Hâm mở phong thư ra, hàng chữ bên trên nắn nót dịu dàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tô Chu」 Ngược bãi sậy non
FanfictionTên truyện: Ngược bãi sậy non Tác giả: Mến (Min) Ảnh bìa: Mến (Min) Thể loại: Cổ trang CP: Tô Tân Hạo × Chu Chí Hâm Lưu ý: Truyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, tránh áp dụng lên người thật