Chap 10 : Dỗi

861 84 18
                                    

Sáng hôm sau Nguyễn Nam Chúc tỉnh trước, hắn ngước lên nhìn Lâm Thu Thạch vẫn còn đang ngủ say dùng một ngón tay chạm vào mũi anh, Lâm Thu Thạch bị làm phiền hơi nhăn mày muốn xoay người trở mình nhưng Nguyễn Nam Chúc không cho lại ôm trở về, hắn tiếp tục trêu, dùng tay chọc vào má vào trán cuối cùng là môi, hắn dừng một lát rồi rướn người lên muốn hôn trộm, nhưng bị Lâm Thu Thạch đang gắt ngủ đẩy ra rồi xoay người quay lưng lại với Nguyễn Nam Chúc tiếp tục ngủ. Hắn bất đắc dĩ ôm eo anh kéo lại người vào lòng mình,  vùi đầu vào gáy Lâm Thu Thạch ngửi mùi hương bạc hà dễ chịu trên người anh còn cọ cọ một cái.

Hôm qua Lâm Thu Thạch vì không quen bị người ôm ngủ nên mãi tới gần sáng mới thiếp đi , anh ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh, đưa tay lên dụi dụi mắt, chớp chớp vài cái cho tỉnh hẳn, lúc này cảm thấy sau lưng hơi nóng anh quay đầu lại chỉ thấy một đầu toàn tóc của Nguyễn Nam Chúc, tưởng hắn vẫn còn đang ngủ Lâm Thu Thạch  nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy thấy tay hắn còn đặt trên eo mình cẩn thận nhấc ra chỗ khác, anh đi vào phòng tắm muốn vệ sinh cá nhân nhưng nền nhà tắm hôm qua có lẽ là chưa dội sạch vẫn còn sót chút bọt sữa tắm Lâm Thu không để ý dẫm phải, chỉ nghe 'rầm' một cái, anh ngã sõng soài trong nhà tắm, mông hôn đất mẹ đầu tiên nên đau nhất, anh 'a' một tiếng mặt nhăn nhó , muốn bò dậy nhưng cả người đã bị nhấc bổng lên, lúc Lâm Thu Thạch tỉnh Nguyễn Nam Chúc cũng tỉnh theo chỉ là muốn xem xem anh sẽ làm gì, chỉ là tên thẳng nam này vẫn bình thản sinh hoạt như thường. Lúc anh bị ngã hắn lập tức từ trên giường bật dậy vội bế anh lên giường xem xét, Lâm Thu ngoài đau mông ra thì không sao cả, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc hai người họ vào phòng bếp để ăn trưa, mọi người trong Hắc Diệu Thạch thấy một khung cảnh thế này, Nguyễn Nam Chúc đỡ Lâm Thu Thạch, mà Lâm Thu Thạch lại đặt tay ở mông xoa xoa có vẻ rất đau, lúc tiến lại bàn ăn Nguyễn Nam Chúc đỡ Lâm Thu Thạch từ từ ngồi xuống ghế.

Lập tức bầu không khí trở nên quái dị, Lâm Thu Thạch không để ý lắm chỉ lo ăn phần của mình nhưng thấy mọi người cứ nhìn anh , anh thắc mắc hỏi:

- Sao thế, mọi người không ăn à ?

Lúc này bọn họ đều ăn ý không nhìn nữa tập trung vào ăn, Lâm Thu Thạch khó hiểu: sao cứ có cảm giác như bị hiểu lầm cái gì ấy nhỉ.

Hôm đó Trình Thiên Lí và Lư Diễm Tuyết có rất nhiều chuyện để nói thậm chí còn gọi cho Đàm Tảo Tảo đến tham gia , ba người ở trong phòng không biết nói cái gì mà mất cả nửa ngày, đến trời tối Đàm Tảo Tảo mới ra về, lúc đi qua Lâm Thu Thạch đang uống nước trong nhà bếp, cô tiến lại gần nói một câu không đầu không đuôi :

- Lăng Lăng Ca, vất vả cho anh rồi, Nguyễn Ca anh ấy thực sự quá mạnh mẽ.

Nói xong còn vỗ vỗ vai ra chiều an ủi sau đó bỏ lại Lâm Thu Thạch đứng ngây ra như phỗng, vẻ mặt chả hiểu gì cả.

---

Lâm Thu Thạch ở ngoài phòng khách cầm điện thoại chơi game, Trình Thiên Lí thì vẫn đam mê xem phim ma, Nguyễn Nam Chúc từ trên tầng đi xuống tiến đến ngồi cạnh Lâm Thu Thạch thấy anh đang mải chơi game không chú ý tới mình, hắn lại nằm xuống đùi anh nhằm gây sự chú ý, nhưng hồi lâu cũng không thấy gì đành ngồi dậy ôm vai bá cổ Lâm Thu Thạch, có thể vì trận game quá kịch tính nên Lâm Thu Thạch cũng không để ý mấy hành động nhỏ này của Nguyễn Nam Chúc, Trình Thiên Lí bên cạnh thấy lão đại nhà mình ngày thường lạnh lùng đứng đắn là một người đàn ông đáng tin cậy giờ lại loay hoay tìm cách thu hút sự chú ý của người khác cậu cảm thấy lão đại nhà mình có chút...gọi là gì nhỉ, à rớt giá,  có khi nào hôm qua làm mãnh liệt quá nên bị Lăng Lăng Ca giận cũng nên, càng nghĩ càng đi xa, không nhịn được cười ra tiếng thành công bị Nguyễn Nam Chúc lườm cho, Trình Nhất Tạ không biết từ đâu chui ra túm lấy cổ áo Trình Thiên Lí tha đi.

Cuối cùng chỉ còn hai người, có lẽ là thấy tủi thân, Nguyễn Nam Chúc bỏ về phòng , vừa lúc Lâm Thu Thạch chơi xong ván game thấy hắn đi về phòng anh, tưởng là buồn ngủ rồi, nhìn đồng hồ cũng đã muộn, anh cũng vươn vai rồi trở về phòng ngủ. Lúc vào phòng thấy Nguyễn Nam Chúc đã nằm lên giường quay  lưng lại phía anh, anh cũng ngáp một cái rồi nằm xuống bên cạnh ngủ luôn. Nguyễn Nam Chúc nằm một hồi không thấy Lâm Thu Thạch có hành động gì quay ra đã thấy anh ngủ từ bao giờ rồi, hơi bực mình hắn lẩm bẩm : cái tên trai thẳng chết tiệt này, dỗi không chịu được.

Đêm nay Lâm Thu Thạch rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có Nguyễn Nam Chúc lăn qua lộn lại không ngủ được chỉ có thể tiến lại gần anh, ôm lấy eo, đầu rúc vào hõm cổ Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi hương bạc hà trên người anh lúc này mới tâm bình khí hoà mà ngủ. Một đêm an yên.

Cứ thế chỉ cần không phải đi bàn chuyện làm ăn, buổi tối Nguyễn Nam Chúc đều ngủ cùng Lâm Thu Thạch, ban đầu chỉ là áy náy nên Lâm Thu Thạch cho hắn ngủ cùng nhưng thấy hắn có ý định làm tổ trong phòng mình anh liền không bình tĩnh được, nếu hắn cứ ở trong phòng mình như vậy muốn làm cái gì cũng khó, chỉ cần không cẩn thận để lộ ra gì đó cũng sẽ rước lấy sự nghi ngờ của hắn, thật đau đầu mà.






[ Fanfic ] ( HOÀN ) Linh Cảnh (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ