Chap 24 : Hiện tại thật tốt

629 55 14
                                    

(2)

Hôm nay trời rất đẹp , Nguyễn Nam Chúc thức dậy trước, hắn hôn má Lâm Thu Thạch một cái rồi rời giường, buổi sáng hắn có một cuộc họp quan trọng không thể lui lại được, thay quần áo chỉnh trang lại một chút, trước khi đi còn hôn lên má Lâm Thu Thạch mấy cái rồi mới chịu rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần Lâm Thu Thạch mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, trên mặt là vẻ u sầu, đôi lông mày hiện rõ sự buồn bã, chỉ còn vài ngày nữa thôi kế hoạch của anh phải được triển khai, thực ra trong một khoảnh khắc nào đó anh đã muốn buông bỏ tất cả để ở bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, nhưng khi nhắm mắt lại anh nhớ đến ba mình chết tức tưởi thế nào, mẹ tình nguyện bị nổ tan xác cũng không muốn cho Nghiêm Ba Lãng dùng xác của bà để uy hiếp anh, bọn họ là chết vì anh, chết vì một thằng vô dụng như anh. Lâm Thu Thạch ngồi bó gối trên giường vai khẽ run rẩy có lẽ là khóc cũng có lẽ là tự trách bản thân.

Điện thoại có người gọi đến Lâm Thu Thạch nhìn qua sắc mặt liền âm trầm, anh bắt máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói:

- Thu Thạch, nhiệm vụ lần này của cậu là dẫn dụ Nguyễn Nam Chúc đi chỗ khác, tốt nhất để hắn cách xa bến cảng một chút.

Nghiêm Ba Lãng không tìm được khẽ hở nào để chui vào, nên tìm đến Lâm Thu Thạch muốn anh hấp dẫn sự chú ý của Nguyễn Nam Chúc đi chỗ khác. Nếu như Nguyễn Nam Chúc cứ chú ý chỗ đó thì việc hắn ta cướp đi vũ khí là điều không thể.

Quả nhiên như dự đoán của Lâm Thu Thạch hắn ta không tìm được điểm yếu xung quanh khu vực an ninh của bến cảng, anh mở miệng nói :

- Được.

Nghiêm Ba Lãng hài lòng, hắn ta lại tiếp tục nói:

- Cậu yêm tâm, sau vụ này tôi sẽ để cậu đoàn tụ cùng mẹ, không phải cậu luôn muốn chăm sóc mẹ của mình sao, xem như đây là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này đi.

Lâm Thu Thạch cắn răng kìm nén lửa giận trong lòng, xem ra Ngô Kỳ nói không sai hắn đã giấu nhẹm việc mẹ tự tử, vẫn là cái giọng điệu trịnh thượng ra lệnh cho người khác như vậy, Lâm Thu Thạch lạnh lùng cười nói:

- Tôi biết rồi.

Sau khi đầu dây bên kia tắt máy Lâm Thu Thạch lần lượt liên lạc với Ngô Kỳ và Cao Đại Uy nhắc nhở bọn họ cẩn thận không được để Nghiêm Ba Lãng phát giác ra điều gì khác thường.

---

Nguyễn Nam Chúc sau khi họp xong hắn vội vã trở về bên cạnh Lâm Thu Thạch, thấy người vẫn còn nằm trên giường, hắn tiến đến cúi xuống hôn vào trán anh, Lâm Thu Thạch mở mắt khẽ mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng lấy tay giúp hắn lau ít mồ hôi trên trán, dịu dàng hỏi:

- Mệt sao ?

Nguyễn Nam Chúc bắt đầu làm nũng, hắn than vãn rằng cuộc họp rất căng thẳng lại nhàm chán, không thú vị chút nào, còn có nhân viên cái gì cũng không biết suốt ngày làm phiền hắn, Lâm Thu Thạch biết hắn đang nói hươu nói vượn nhưng vẫn hùa theo, anh biết những người làm việc dưới trướng hắn không có một ai vô dụng cả, chỉ khổ cho bọn họ bị Nguyễn Nam Chúc vu oan giá hoạ, nằm không cũng trúng đạn thôi.

----

Hai người nắm tay nhau đi ăn trưa, Lâm Thu Thạch muốn ăn cơm ở căng tin công ty nên Nguyễn Nam Chúc dẫn anh đi. Đã qua giờ cơm nhân viên đều đã đi nghỉ ngơi hết rồi, không ai làm phiền hai người họ, Lâm Thu Thạch thỉnh thoảng nhìn Nguyễn Nam Chúc, hắn ăn rất chậm rãi rất gọn gàng, anh gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng hắn, Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó tự nhiên ăn miếng thịt anh đưa cho mình, Lâm Thu Thạch mỉm cười nói :

- Ngon không ?

- Ngon.

Hai người cứ thỉnh thoảng lại đút cho nhau ăn chẳng mấy chốc khay cơm đã hết. Lâm Thu Thạch muốn uống nước Nguyễn Nam Chúc đứng dậy đi lấy, anh nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn khẽ thì thầm nói :

- Nam Chúc.

Trước mắt như nhoè đi, anh cúi xuống nhanh chóng xoa xoa mắt đang muốn rơi lệ, rồi  cố gắng bình ổn lại cảm xúc , lúc Nguyễn Nam Chúc trở lại, trên tay cầm hai cốc nước, Lâm Thu Thạch đã mỉm cười nhận lấy một cốc uống.

-----

Vấn đề an ninh ở bến cảng Y đã hoàn tất, xung quanh được canh giữ cực kỳ cẩn thận không để một con ruồi lọt vào, Lâm Thu Thạch hài lòng, có như vậy Nguyễn Nam Chúc mới an toàn. Anh cầm một miếng táo được gọt sẵn cho vào miệng cắn một nửa,  Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh cũng muốn ăn, anh liền đút nửa còn lại vào miệng hắn, không khí rất vui vẻ hòa thuận.

Đến tối Nguyễn Nam Chúc lại phải ra ngoài gặp đối tác, hắn vốn muốn đưa cả Lâm Thu Thạch đi nữa nhưng anh không đi lấy lý do muốn hắn trải nghiệm một chút cảm giác có người ở nhà chờ là chuyện tình thú cỡ nào. Nguyễn Nam Chúc cũng không nghĩ nhiều chỉ đoán Lâm Thu Thạch muốn chơi đùa một chút hắn cũng liền chiều theo.

Khi nhìn ô tô của Nguyễn Nam Chúc rời đi , Lâm Thu Thạch gọi điện thoại cho Ngô Kỳ và Cao Đại Uy cẩn thận bàn bạc lại kế hoạch một lần, anh không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

---

Đến khi Nguyễn Nam Chúc trở về thấy Lâm Thu Thạch đã chờ sẵn ở cửa, anh kéo hắn vào trong phòng ngủ đã được bày biện một bàn rượu nhỏ, có cả nến và hoa , tuy đơn giản nhưng lại lãng mạn, Nguyễn Nam Chúc hơi bất ngờ nhưng sau đó theo Lâm Thu Thạch đi vào, hai người ngồi đối diện nhau cầm ly rượu cụng một cái rồi vòng tay qua nhau uống, giống như là uống rượu giao bôi vậy, trong mắt Lâm Thu Thạch đều là hình bóng của Nguyễn Nam Chúc, anh cảm thấy giây phút này tuy không chân thực lắm nhưng rất ngọt ngào, anh mong rằng hiện tại và sau này hai người có thể vẫn hạnh phúc như bây giờ.

Như vậy thì tốt biết bao.

Đáng tiếc anh không thể.

--------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Một cẩu độc thân như tui suốt ngày phải nghĩ nát óc ra viết mấy cảnh ngọt ngào, cầu hôn các kiểu, ây da nghĩ thôi cũng thấy mệt 🤧🤧🤧. Có bồ nào đọc mà thấy thiếu thiếu cái gì không?

Tại tui thiếu kinh nghiệm yêu đương đó 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 nên trí tưởng tượng không được phong phú lắm.

[ Fanfic ] ( HOÀN ) Linh Cảnh (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ