Chương 1: Ngọt Ngào (1)

466 27 4
                                    

Như Ý sinh con đã là chuyện của ba tháng trước

________________________

Những ngày này, Hoàng Thượng hầu như chỉ đến Dực khôn Cung, những phi tần khác muốn gặp hắn cũng là một việc khó như lên trời

Như Ý sợ Vĩnh Cơ lọt vào mắt của kẻ xấu khác, nên cau mày nhìn hắn nói: "Tháng này, ngày nào Hoàng Thượng cũng đến Dực Khôn Cung,sợ là trong hậu cung các muội muội đều đang sốt ruột"

Hoàng thượng đang ngồi trên trường kỷ, tay đang lật sách hơi khựng lại, giọng điệu thảng nhiên: "Nàng là Hoàng hậu của Trẫm, ta ở bên nàng nhiều chút có làm sao?"

Dường như Hoàng thượng cũng biết Như Ý đang lo lắng điều gì. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của nàng: "Có ta ở đây nàng yên tâm"

Ở kiếp trước, ba chữ "nàng yên tâm" của người đối diện khiến nàng hoàn toàn tin tưởng vào hắn, giờ đây nghe lại khiến nàng không khỏi bồi hồi, xúc động. Cô lộ ra vẻ mặt vui vẻ nói: "Ừm", hắn ôm nàng vào lòng

Nàng ngước mắt nhìn hắn: "thần thiếp đói rồi!"

Hắn nhìn nàng cười:" được rồi, Lý Ngọc truyền bữa". Trong lúc ăn người hầu gắp thức ăn vào chén của hắn nhưng Hoàng thượng tuyệt nhiên không đụng đũa

Thấy Như Ý vẫn cứ thản nhiên thưởng thức đồ ăn mà không quan tâm hắn, hắn có hơi bực bội nhưng cũng không dám lộ ra ngoài. Tay Hoàng thượng xoa xoa lên y phục của nàng:"Nàng gắp thức ăn cho ta đi ~"

"Nhưng thần thiếp đâu biết Hoàng thượng thích ăn gì"

"Miễn là thứ nàng cho ta, ta đều thích"

Hoàng thượng như vậy làm nàng cũng mềm lòng, nàng đang định gắp một miếng thịt bò vào chén hắn ai ngờ hắn đã ăn trước khi miếng thịt được đặt vào chén

"Thịt của Hoàng hậu gắp cho ta thật ngon~"

Nàng hơi đỏ mặt: "Hoàng thượng càng ngày càng dẻo miệng"

_________________

Vĩnh Thọ cung

"Hoàng thượng lại đến Dực Khôn cung sao?". Xuân Thiền đáp: " Dạ phải, mỗi lần Hoàng thượng đến hậu cung đều đến Dực Khôn cung hoặc Trữ Tú cung, bây giờ Hoàng Hậu đã qua thời gian ở cử, Hoàng thượng lại càng không rời Hoàng hậu nửa bước".

Trong mắt Yến Uyển tràn đầy tức giận:" Không biết Hoàng hậu đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến Hoàng thượng yêu thích cô ta đến vậy. Hiện tại cô ta đã hạ sinh đích tử, hoàng thượng lại càng yêu thích hơn"

"Ngày mai hãy kêu Lăng Vân Triệt tới đây..." ( chắc mn cũng biết làm gì rồi ha )

__________________

Dực Khôn cung

"Hoàng thượng ~, đã dùng bữa tối xong rồi chắc người vẫn còn có tấu chương chưa phê xong hay người về Dưỡng Tâm Điện trước đi"

Hắn mặc nhiên không nghe những lời Như Ý nói tay thản nhiên lật mấy trang sách, trong lòng thầm trách nàng "ĐÚNG LÀ NGƯỜI VÔ LƯƠNG TÂM!!! Ta ở bên nàng, nàng không vui sao? Cứ phải đẩy ta tới chỗ khác, nàng đúng là kẻ VÔ LƯƠNG TÂM NHẤT THẾ GIAN NÀY"

Đúng lúc Dung Bội bước vào cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Nương nương nô tỳ chuẩn bị xong nước rồi, mời người đi tắm ạ"

Hắn thuận nước đẩy thuyền:"Nàng đi tắm trước đi, một lát ta sẽ rời đi"

Một lát sau, Như Ý tắm xong bước vào noãn các vẫn thấy Hoàng thượng vẫn ngồi ở đó:" Hoàng thượng..." Nàng còn chưa kịp nói dứt câu

Hoàng thượng bước tới, bế ngàng người Như Ý lên, nhìn khuôn mặt có chút hoảng hốt của nàng, thì thầm vào lỗ tai của nàng: "Trẫm đã nhịn hơn hai tháng rồi..."

Hắn bế nàng đi về phía giường, kéo tấm màn che xuống. Không cho nàng cơ hội lên tiếng, hắn đã hôn lên môi Như Ý, tay hắn vòng qua cởi cúc áo của nàng, chẳng mấy chốc da thịt trắng nõn lộ ra...

Bàn tay Hoàng Thượng cứ mơn trớn trên cơ thể Như Ý, không chừa một chỗ nào. Nàng muốn phản kháng nhưng cũng không làm được gì cứ thế bị hắn dày vò không thương xót. Nàng sắp không thở nổi nữa rồi, giọng nói nàng yếu ớt : "Phu quân~"

__________________

《 Như Ý Truyện 》- fanfic - Niên Niên Tuế Tuế Người Không Thay LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ