Chương 2: Ngọt Ngào (2)

137 13 7
                                    

Giờ Mão, ánh nắng chiếu vào tẩm điện. Hoàng thượng từ sớm đã thượng triều mà không kêu nàng dậy.

Như Ý vừa cử động chân liền bị cơn đau làm cho ngơ người, không phải chỉ mỗi chân đau mà toàn thân nàng đều ê ẩm. Mặc dù đêm qua Hoàng thượng dùng sức không quá mạnh, nhưng hắn ức hiếp nàng đến tận giữa đêm mới dừng lại.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, vẻ mặt nàng mệt mỏi có quầng thâm, trên cổ còn có vài vết đỏ nữa....

Dung Bội nhìn Như Ý vừa lo lắng vừa buồn cười: " Nương nương, để nô tỳ lấy ít trứng gà luộc lăng quanh mắt mắt cho người. Đêm qua,....."

Câu cuối của Dung Bội liền khiến Như Ý ngượng ngùng.

Nàng ho nhẹ quay mặt đi để che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình : "không có gì..."

---------------------

Đến giờ thỉnh an

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu"

"Đứng lên đi"

Kim Ngọc Nghiên nhìn thấy vẻ mặt Như Ý có phần tiều tụy mà ghen tị nói: " Hoàng thượng mỗi ngày đều đến chỗ của Hoàng hậu, chúng tỷ muội thần thiếp muốn gặp người cũng thật là khó khăn."

Hải Lan một bên châm chọc: "Hoàng hậu là trung cung, chúng ta đều làm sao có thể so sánh được, hiện tại Gia tần vừa mới phục vị tần, chẳng lẽ lại quên hết tôn ti rồi!"

Thuần quý phi một bên phụ hoạ, nói: "Đúng vậy a! Chẳng lẽ Hoàng thượng phạt muội còn chưa đủ để ghi nhớ sao"

Gia tần một mặt khinh thường cười : " Thần thiếp chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, Hoàng hậu cũng đừng để ý"

"Thôi, bổn cung cũng mệt rồi, tất cả giải tán đi"

"Thần thiếp xin cáo lui"

Hải Lan ở lại cùng trò chuyện với Như Ý.

" Vĩnh Kỳ dạo này thế nào rồi? Tỷ cảm thấy nó càng ngày càng ốm đi. Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Hải Lan hơi ngập ngừng lo lắng khi thấy Như Ý vẻ mặt có vẻ hơi mệt mỏi: " Vĩnh Kỳ vẫn ổn. Còn tỷ đó, sao mặt lại có vẻ mệt mỏi như vậy?"

Như Ý không biết trả lời thế nào, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Hải Lan như đã hiểu ra : "Có phải tối qua đã mệt mỏi không?" Nói xong lộ ra nụ cười

"Muội đó, bây giờ cũng bắt đầu học cách trêu chọc ta!"

Hải Lan thường thấy Như Ý trong bộ dáng đoan trang, chưa bao giờ thấy nàng ngại ngùng mà có vẻ cáu gắt như vậy, cười ra tiếng

Như Ý có chút bực tức: "Muội còn cười nhue vậy nữa!!!!"

Hàn huyên hồi lâu thì Hải Lan mới rời đi

--------------------------------

Buổi chiều

Lúc nàng đang đọc Kinh Thi, thì cơn buồn ngủ ập tới. Nàng đang lim dim thì đột nhiên có một bàn tay giật lấy quyển sách khỏi tay mình.

"Dung Bội, ta vẫn còn đọc mà~"

Nàng mở mặt ra, thì giật mình vì nhìn thấy Hoàng thượng, đanh định đứng dậy hành lễ, bị hắn giữ lại: " Hoàng thượng tới sao không có một tiếng động nào vậy?"
"Trẫm mới vừa đi thăm Vĩnh Cơ, không nghĩ là con đang ngủ nên đến đây thăm nàng, nhưng không ngờ nàng ở đây cũng đang ngủ gật"

Nàng thì thầm nhỏ: " Cũng tại người...tối qua......". Hắn nghe vậy như vậy thì liền nhớ đến tối hôm qua

"Hoàng thượng chắc người cũng khát rồi, để thần thiếp kêu người pha trà. Có loại trà mới người có muốn thử không?"

"Được!"

Dung Bội bưng trà vào rồi liền lui ra

Hoàng thượng vừa nếm thử trà liền phun ra. Đây là trà HOA SA TẢO!?

"Hoàng thượng sao vậy? Vị không ngon sao?"

Nàng vừa định bưng chén trà uống thì bị hắn chặn lại: "Nàng cũng không được uống!"

"Không phải người nói thích uống loại trà này hay sao?

"Trẫm nói lúc nào!"

"Rõ ràng là Hoàng thượng chính mình thích loại trà này, bây giờ hiện tại lại muốn trách thần thiếp, cũng là người nói thích Hàn Hương Kiến, còn kêu thần thần thiếp cầu xin cô ấy ở lại!"

Nói xong nàng tức giận mà chạy về phía tẩm điện. Hoàng thượng thấy nàng chạy đi thì chạy theo: "Đừng chạy!"

Hắn đuổi theo kịp, ép nàng vào cái cột bên cạnh : "Nàng định chạy đi đâu hả?"

Nói rồi hắn liền giữ chặt hai tay Như Ý. Hoàng thượng định hôn lên môi nàng nhưng nàng liền quay đầu đi.

"Nàng đừng giận nữa, là trẫm sai rồi~"

"Thần thiếp không dám giận Hoàng thượng"

"Thật sao?"

Như Ý giật mình quay đầu lại nhìn hắn, nhưng không ngờ hắn lại nhân cơ hội mà dán môi mình vào môi nàng. Lúc đầu Hoàng thượng hôn rất nhẹ nhàng, nhưng nàng lại giãy dụa, khiến hắn hôn càng sâu hơn, đến khi nàng sắp không thở nổi nữa thì mới lưu luyến rời môi ra

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh duy nhất là tiếng thở của nàng, sau đó hắn lại cưỡng hôn nàng: "Xem nàng sau này còn dám giở trò với Trẫm nữa không!!!"

Chỉ là cảnh này không may bị Lý Ngọc đi vào nhìn thấy: "Nô tài....". Nàng đỏ mặt đến tận mang tai

--------------------

Vĩnh Thọ cung

"Vân Triệt ca ca, muội rất nhớ huynh~" Lăng Vân Triệt nhìn thấy Yến Uyển dưới tác dụng của hương liệu, khiến hắn mê man

"Vân Triệt ca ca, huynh trong lòng có phải đã có người khác rồi không?"

"Vân Triệt ca ca, trong lòng ta chỉ có huynh".Hai tay của Yến Uyển di chuyển qua ngực của hắn, ý thức của hắn dần dần mơ hồ

"Thời điểm người chọn đi theo Hoàng thượng, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau, thả ta ra".Hắn chạy thẳng ra ngoài cửa

Yến Uyển: "thả hắn đi đi"

"Chủ tử, Lăng thị vệ sẽ không nói với ai chứ!

Sau khi chạy ra khỏi Vĩnh Thọ cung, hắn chạy thẳng đến thùng nước, không ngừng hất nước vào người, vào mặt để tỉnh táo hơn. Hắn nhớ rất rõ trong giây phút mơ hồ đó người hắn nghĩ đến là Như Ý, người hắn sẽ chẳng bao giờ có thể với tới.....

(Sắp có drama nha mn :3)

《 Như Ý Truyện 》- fanfic - Niên Niên Tuế Tuế Người Không Thay LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ