Sau khi Hoàng thượng biết Như Ý có hỷ, mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều ở bên nàng, thậm chí còn không ngại mang tấu chương đến Dực Khôn Cung để phê duyệt.
Khi Như Ý mang thai được ba tháng, Hoàng thượng đang ở bên cạnh dùng bữa với nàng thì Lý Ngọc báo tin rằng Lệnh Tần... có thai rồi... Dù sao đây cũng là chuyện sớm thì muộn.
"Ồ, Cứ ban thưởng như thông lệ đi" Như Ý nói không đổi sắc mặt.
Hoàng thượng thì liên tục nhìn Như Ý, lo lắng cô sẽ ghen
Nhưng thật thực ra Hoàng thượng đang nghĩ tại sao người phụ nữ này lại không ghen chứ ? Thật không hợp lý!!!
Như Ý đứng dậy, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, Lệnh phi đã có thai, cũng nên thăng chức vị cho cô ấy. Thần thiếp nghĩ nên tổ chức lễ phong tước cho cả hậu cung, đã lâu rồi hậu cung chưa từng náo nhiệt như vậy."
Hoàng thượng lông mày hơi động thầm nghĩ nàng ấy không ghen đã đành, còn muốn phong tước cho cả hậu cung...!!!!!
"Lý Ngọc, ngươi nghe thấy rồi chứ, cứ làm theo lời Hoàng hậu nói đi, lễ phong tước sẽ được tổ chức vào mùng ba tháng sau."
"Vâng."
______________________Vào ngày phong tước, các tần phi được phong đều đến tạ ơn Hoàng hậu.
Lệnh phi với vẻ mặt kiêu ngạo vì cô ta cảm thấy cả hậu cung được phong tước vị đều nhờ vào cô ta cả
Dĩnh phi thật không ưa nổi thái độ của Lệnh phi liền nói: " Lệnh phi có thai, khác hẳn với bọn thần thiếp" Lời nói đầy châm chọc.
Hải Lan lên tiếng: " Đúng vậy, Lệnh phi có thai, nhưng Hoàng thượng chưa đến thăm một lần nào."
"Con của thần thiếp dĩ nhiên không thể so với con của Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng ngày nào cũng ở bên nương nương, dĩ nhiên sẽ không nhớ đến thần thiếp."
Uyển tần nói: "Hoàng hậu nương nương là chính thê của Hoàng thượng, còn chúng ta đều là thiếp, con cái cũng không thể sánh bằng."
Yến Uyển bị nói lại, trong lòng tức giận nhưng cũng không thể phản bác được gì
__________________________Một hôm, khi Như Ý đang trò chuyện cùng Hải Lan, Thuần quý phi và Dĩnh phi thì Tam Bảo hốt hoảng chạy vào báo tin từ Vĩnh Thọ Cung: "Hoàng hậu nương nương, Lệnh phi đột nhiên lên cơn đau bụng, có dấu hiệu sảy thai, Hoàng thượng đã tới đó xem thử rồi. Hoàng thượng cho truyền người tới đó"
Không thể nào? Cái thai của Lệnh phi đã hơn ba tháng rồi sao?
________________________Vĩnh Thọ Cung
Hoàng thượng ngồi trên ghế với vẻ mặt u ám.
"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
"Hoàng hậu đến rồi, ngồi đi." Hắn đặt tượng Quan Âm tống tử lên bàn. "Ngươi có biết đây là gì không?"
"Đây là món quà thần thiếp gửi khi Lệnh phi vừa mới có hỷ, cái này có vấn đề gì sao?"
"Thái y nói trên đó có phủ một lớp bột xạ hương, là nguyên nhân khiến Lệnh phi đột nhiên động thai."
Như Ý đứng dậy: "Vậy Hoàng thượng nghĩ là thần thiếp đã hại Lệnh phi sao?!"
"Trẫm không có ý đó, nhưng trong tất cả những thứ trong Vĩnh Thọ cung này đều đã được kiểm tra, chỉ có bức tượng này là có vấn đề..."
"Vậy nên Hoàng thượng nghi ngờ thần thiếp đã mưu kế nhầm giết con của Lệnh phi? Sao người không nghĩ rằng chính Lệnh phi đã tự lên kế hoạch tự hại con mình?"
"Ai lại hại chính đứa con của mình?" Hoàng thượng cao giọng quát nàng, không quan tâm đến việc Như Ý đang mang thai hay vừa hồi phục sau vết thương.
Bao thái y bước ra: "Hoàng thượng xin bớt đau buồn, đứa con của Lệnh phi không giữ được nữa... thai của nương nương còn nhỏ, chưa thành hình, trông giống nữ nhi, và việc sảy thai này đã làm tổn hại nguyên khí của Lệnh phi, e rằng trong vòng một năm cũng không thể mang thai nữa."
"Ngươi chăm sóc cẩn thận, đảm bảo Lệnh phi sau này còn có thể mang thai."
Có thể sao? Như Ý không thể hiểu được? Chẳng hắn đã nói sẽ không sủng ái cô ta nữa sao?
"Trẫm đi thăm Lệnh phi, Hoàng hậu cứ về trước đi."
.
.Hết chuyện này đến chuyện khác... Như Ý cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc. Vừa về đến Dực Khôn Cung, nàng liền cho cung nhân lui ra để nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống, đứa bé trong bụng lại bắt đầu đạp nàng, mới năm tháng mà đã nghịch ngợm thế này rồi. Khoé mắt nàng có chút đau lòng, tay xoa nhẹ bụng: " ngạch nương rất mệt... con ngoan cho ngạch nương nghỉ ngơi một chút nhé?"
.
.Đến giờ cơm tối, Như Ý vẫn chưa dậy. Dung Bội nghĩ nàng mệt nên để cô ngủ thêm. Nhưng đã hai canh giờ trôi qua, Như Ý vẫn chưa dậy, không có động tĩnh gì.
Dung Bội vào trong phòng ngủ, vén màn lên, thấy Như Ý mặt tái nhợt, môi cắn chặt, trán đầy mồ hôi. Dung Bội như đoán được điều gì đó, kéo chăn ra... máu....là máu?!
Dung Bội hoảng sợ chạy ra ngoài, la lớn: "Tam Bảo, mau truyền thái y! Vân Chi, đi báo cho Hoàng thượng!"
Lúc này Hoàng thượng vẫn đang ở Vĩnh Thọ Cung, Lý Ngọc chạy vào: "Hoàng thượng! Vân Chi từ Dực Khôn Cung tới báo tin, Hoàng hậu nương nương.... nương nương gặp chuyện rồi!"
"Xảy ra chuyện gì? Mau, đến Dực Khôn Cung!"
Sau khi Hoàng thượng rời đi, Yến Uyển càng nghĩ càng tức giận, dù cho có làm thế nào đi chăng nữa, bản thân vẫn không thể sánh bằng Hoàng hậu!

BẠN ĐANG ĐỌC
《 Như Ý Truyện 》- fanfic - Niên Niên Tuế Tuế Người Không Thay Lòng
Lãng mạn《Như Ý Truyện》- fanfic- Niên Niên Tuế Tuế Người Không Thay Lòng Tác giả : 迅懿儿 Dịch: Zogak Số chương : 16 + 6 phiên ngoại Thể loại: Trùng sinh, Cổ Trang, lãng mãn "Hoằng Lịch và Như Ý trùng bắt đầu lại những tháng ngày hạnh phúc. Truyện hơi cẩu huy...