Chương 10: Trúng Kế

71 9 1
                                    

Tiến Trung lặng lẽ đi đến phía sau Yến Uyển, vuốt ve khuôn mặt cô ta: "Sao vậy? Ai làm người không vui sao?"

Tiến Trung nhìn thấy đồ vật bị ném lộn xộn trên sàn liền hiểu ra mọi chuyện: "Nô tài vốn đã sắp sếp ổn thoả mọi việc cho người nhưng không ngờ Hoàng thượng dẫn Hoàng hậu nương nương tiến vào hồ nước, liền không cần người xoa bóp nữa"

Yến Uyển nghe tới Hoàng hậu liền càng tức giận hơn: "Bổn cung tốn công tính kế như vậy! Cuối cùng lại để cô ta được lợi!"
"Nương nương đừng tức giận"

Hắn thì thầm vào tai cô ta: "Nếu chúng ta loại bỏ được Hoàng hậu, người liền sẽ có chỗ đứng trong lục cung thôi. Hơn nữa dung mạo của nương nương và Hoàng hậu có vài phần giống nhau. Hoàng thượng là người thích những cái mới mẻ và nhớ thương cái cũ"

Yến Uyển lúc đầu có chút sợ hãi nhưng nghe điều Tiến Trung nói cũng không phải là không đúng: "Ngươi định làm gì?"
"Nô tài nhất định sẽ không làm người thất vọng. Ngày mai,...."
___________________

Ngày hôm sau, Tiến Trung kêu Tiến Bảo vào bẩm báo với Hoàng thượng rằng hành tinh màu tím khác với các ngôi sao khác, sẽ có sao băng rơi. Nhân gian lưu truyền cầu nguyện vào lúc ấy thì mọi việc đều sẽ linh nghiệm. Mặc dù Hoàng thượng rất cảnh giác với những gì sảy ra ở kiếp trước nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tin

Hoàng thượng quyết định dẫn Như Ý cùng đi xem một chút, bởi lời nói của Tiến Bảo cực kì khoa trương, thật khiến cho người ta tò mò mà muốn tận mắt chứng kiến.

Ban đêm đến, Hoàng thượng và Như Ý đã đợi rất lâu nhưng cũng chẳng thấy điều kì diệu như Tiến Bảo nói. Hắn đang nghĩ nên răng đe để lần sau những kẻ khác trong cung không được tung tin đồn thất thiệt như thế nữa. Hai người vừa quay đầu lại, đột nhiên một mũi tên bạc bay về phía Hoàng đế.

Như Ý nhanh tay lẹ mắt mà lao về phía Hoàng thượng giúp hắn đỡ lấy mũi tên. Còn nàng thì bị mũi tên kia bắn trúng.

Nàng ngã vào lòng Hoàng thượng. Hơi thở ngày một yếu đi

"Như Ý! Như Ý! Người đâu mau truyền thái y! "

Nói xong hắn ôm nàng chạy về phía lều
_______________________

Yến Uyển nghe được tin Hoàng hậu bị mũi tên bắn trúng, cao hứng đến nỗi xém chút cười thành tiếng. Nhưng khi nghe Xuân Thiền nói tiếp, mặt cô liền biến sắc:

"Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu đỡ mũi tên cho Hoàng thượng?"

Cô ta nhanh chóng triệu Tiến Trung tới: "Mũi tên này vốn là bắn trúng Hoàng hậu, không ngờ Hoàng thượng lại đi phía trước, liền..."

"Nếu cô ta tỉnh lại chẳng phải sẽ được sủng ái hơn sao!"

"Người cứ yên tâm! Mũi tên kia chứa một lượng kịch độc lớn, Hoàng hậu lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều thôi"

Yến Uyển nghe được lời này không khỏi thở phào nhẹ nhõm
_______________________

Hoàng đế cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường, miệng không ngừng lo lắng nói: "Như Ý, nàng đừng ngủ...đừng ngủ, thái y sẽ đến ngay thôi"

Giang Dữ Bân đến, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Hoàng thượng

"Thỉnh an..." Giang Dữ Bân vừa mở miệng đã bị Hoàng thượng cắt ngang: "Không cần đa lễ, mau lại xem cho Hoàng hậu!"

Bộ y phục của Như Ý có màu xanh vốn thanh nhã, thoát tục nhưng giờ đây cánh tay trái lại nhuộm đầy màu máu tươi

Trong lều im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của Hoàng thượng, hắn không dám rời mắt khỏi nàng, sợ khi mình lơ là một chút nàng liền rời xa cõi đời này.

Chẳng phải nàng đã hứa cùng ta đến đầu bạc răng long rồi sao?....

Bước ra khỏi lều, hít thở một chút không khí trong lành, hắn nhìn xuống nhóm tần phi đang quỳ bên ngoài, cân bằng lại cảm xúc: "Sắc trời cũng không còn sớm, tất cả giải tán đi"

........

Sau khi mọi người rời đi, Lý Ngọc chưa từng thấy Hoàng thượng cao cao tại thượng là một bậc Cửu Ngũ Chí Tôn mà lại rơi nước mắt vì một nữ nhân như vậy cả:" Hoàng thượng đừng lo lắng, Hoàng hậu là các nhân thiên tướng, có thần phật phù hộ chắc chắc nương nương sẽ ổn thôi"

"Ngươi đi điều tra cho Trẫm, một manh mối nhỏ cũng không được bỏ qua!"
__________________

Không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Dữ Bân đi ra từ phía sau màn che, bước về phía Hoàng thượng quỳ xuống:
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bị tên bắn trúng, bên trong mũi tên có kịch độc. Vi thần đã giúp nương nương lấy ra hơn phân nửa số độc tố, đã qua được cơn nguy hiểm. Nhưng vẫn phải xem nương nương có tỉnh dậy được vào sáng ngày mai không đã...."
__________________

Tin tức Hoàng hậu đã qua cơn nguy kịch truyền đến tai Yến Uyển, cô ta vô cùng tức giận: "Cô ta có mạng lớn như vậy sao, bị mũi tên kịch độc bắn trúng mà vẫn không chết. Nếu thật sự cô ta tỉnh dậy, chẳng phải sẽ càng được sủng ái hơn sao!"
________________

Lý Ngọc bước vào: " Hoàng thượng, Tiến Bảo nói rằng chính Tiến Trung đã dặn dò hắn vào bẩm báo"

Hoàng đế tức giận, quát lớn: "Đây chính là đồ đệ ngươi dạy dỗ hay sao!!!"

Lý Ngọc sợ hãi quỳ xuống

《 Như Ý Truyện 》- fanfic - Niên Niên Tuế Tuế Người Không Thay LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ