Chương 15: Hoà Hảo

202 13 0
                                    

Hoàng đế đi theo phía sau nàng ra ngoài, hắn cẩn thận để nàng không phát hiện ra

Từ xa, thấy nàng vừa thưởng hoa mai vừa nói chuyện với Dung Bội.

"Nương nương, trời trở lạnh rồi, chúng ta mau về thôi. Thái y nói người không được ra gió nhiều" Dung Bội bên cạnh lo lắng khuyên nhủ.

"Ta đã lâu không ra ngoài rồi, cứ ở mãi trong tẩm cung, chán lắm."

Dung Bội vẫn lắc đầu từ chối, cố găng khuyên nhủ Như Ý.

Như Ý thấy vậy không khỏi mất hứng"Dung Bội, sao bây giờ ngươi cũng nói nhiều thế? Thôi được, chúng ta về thôi."

Trên đường quay về, Dung Bội nhận ra hôm nay các cung nữ có điều gì đó không ổn. Thường ngày, chỉ cần Như Ý đi vài bước, các cung nhân đã đứng dậy ngay, nhưng hôm nay, dù đã bước qua ngưỡng cửa, bọn họ vẫn cúi người. Dung Bội càng nhìn càng thấy không đúng, bèn liếc mắt về phía sau - màu vàng sáng! Long bào?! Hoàng thượng ở phía sau?!

Dung Bội vội nhỏ giọng báo với Như Ý: "Nương nương, Hoàng thượng đang ở phía sau..."

Như Ý thản nhiên đáp: "Cứ kệ đi."

Vừa bước vào Dực Khôn cung, đã thấy hắn theo sát phía sau. Hừ! Như Ý bảo Dung Bội: "Khóa cửa lại!" rồi vào thẳng tẩm điện.

Hoằng Lịch thấy vậy liền nghĩ: Không được! Mình còn chưa vào mà! Hắn nhanh chóng xông tới, chặn Dung Bội trước khi cô kịp khóa cửa, rồi bước thẳng vào tẩm điện.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Như Ý giả vờ không hay biết gì: "Yến tiệc chưa kết thúc, sao Hoàng thượng lại đến đây?"

Hắn từ từ tiến tới gần nàng: "Nàng đoán xem, sao trẫm lại đến?"

Nàng cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của hắn, khẽ đáp: "Thần thiếp đâu dám đoán ý Hoàng thượng?"

"Vậy sao đêm nay nàng khóa cửa cung sớm thế?"

"Thần thiếp... thần thiếp muốn nghỉ ngơi, nên sai người khóa cửa."

"Ồ, vậy thì nghỉ ngơi đi."

Như Ý thấy hắn không chịu rời đi, trong lòng càng thêm khó chịu. Tin đồn nàng hãm hại hoàng tử vẫn chưa được làm sáng tỏ, nàng không muốn chung giường với hắn, cố gắng tìm cách đuổi khéo.

Nhưng hắn giả vờ như không nghe thấy, lại cứ bám riết trên giường không chịu xuống. Nàng nói gì hắn cũng phớt lờ, thậm chí còn cố tình ngáy to!

Không còn cách nào khác, nàng đành nhượng bộ đi tắm. Vừa định đứng dậy, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng: " Nàng đi đâu?"

"Đi tắm..."

"Không được quá nửa canh giờ! Nàng đừng có ý nghĩ ngủ ở điện kế bên!"

Nửa canh giờ sau, Như Ý tắm xong trở lại tẩm điện. Nàng do dự không biết có nên sang chỗ Hải Lan ngủ qua đêm hay không, nhưng nếu bị hắn tìm ra thì càng phiền phức hơn...Thôi bỏ đi

Lên giường, nàng quay lưng về phía hắn, không muốn nhìn thêm. Hoàng thượng dĩ nhiên không chịu, nhưng nghĩ đến đứa bé, hắn nhẹ nhàng xoay người nàng lại. Khi vừa đặt tay lên vai nàng, ánh mắt hai người chạm nhau...

Cuối cùng, hắn là người thắng. Sức mạnh quá chênh lệch, nàng đành chịu thua...

Ánh nến trong phòng càng lúc càng sáng, bầu không khí trở nên khác lạ. Hắn cúi xuống hôn nàng. Ban đầu nàng phản kháng, nhưng dần dần lại buông xuôi...
Đến khi nàng không thể thở nổi nữa, hắn mới chịu buông ra. Nàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.

Sáng hôm sau, khi Như Ý thức dậy thì đã gần trưa, việc các phi tần đến vấn đều đã được Hoàng thượng sắp xếp hủy bỏ. Thật sự, đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua nàng có giấc ngủ bình yên như vậy...

《 Như Ý Truyện 》- fanfic - Niên Niên Tuế Tuế Người Không Thay LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ