Chương 17

148 10 0
                                    

"Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?"

Bàng Bác Văn nhíu mày trách mắng, nhưng lại không đành lòng trách quá nghiêm khắc.

"Không... Em không sao..."

Trương vội vàng xua tay, cô cũng không phải là loại yếu đuối, cũng không phải là loại chạm vào một chút là sẽ vỡ.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh. Chỉ vừa liếc mất một cái, cô đã giật mình ngơ ngác.

Bởi vì Bàng Bác Văn không hề mặc quần áo!

Làn da trơn bóng của anh lồ lộ hình xăm ngay tay dưới ánh sáng, trên người anh nước còn đang nhỏ giọt tí tách xuống sân nhà.

"A!"

Cô hét lên một tiếng, nhanh chóng dùng tay bịt kin mắt.

Trương Tiểu Ý vừa thẹn lại vừa bực, cô mở miệng lập bắp: "Thiếu Gia ... Sao Thiếu Gia lại không mặc quần áo, rốt cuộc Thiếu Gia có biết xấu hổ hay không?"

Bàng Bác Văn nhìn vành tai đỏ hồng của cô, không nhịn được mở miệng trêu chọc: "Đây là phòng của tôi, vì sao tôi không thể cởi quần áo? Hơn nữa tôi vừa mới tắm xong, em đột nhiên thét chói ta, tôi còn tưởng em xảy chuyện gì, cho nên mới vội vàng ra ngoài."

"Thiếu... Thiếu Gia là đồ biến thái!"

Hu hu, thật là đáng sợ!

Cô nhắm chặt hai mắt, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

"Hu hu.. Cầu xin ngài đừng tra tấn em nữa, ngài có thể mặc quần áo trước rồi chúng ta nói chuyện được không."

"Cô gái ngốc này, dù sao sau này em cũng phải nhìn cũng phải sờ. Được rồi, không đùa em nữa, tôi đi thay quần áo trước sau đó sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em."

Anh gõ gõ đầu cô, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Cửa phòng tắm đóng lại, cô mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Trương Tiểu Ý mặt đỏ tai hồng, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Cô cảm thấy rất ngại ngùng!

Bàng Bác Văn rất nhanh đã bọc khăn tắm đi ra ngoài, bọt nước trên người còn chưa lau sạch, từng giọt nước chạy dọc theo thân thể hoàn mỹ của anh rơi xuống dưới sàn.

Anh gội đầu, phân tóc ướt dính lại nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc.

Có lẽ là cô nhìn gương mặt kia nhiều, cũng có lẽ là trong lòng Trương Tiểu Ý đã chấp nhận Bàng Bác Văn, cho nên hiện tại nhìn thấy nửa gương mặt bị bỏng kia cô cũng không còn sợ hãi nữa.

Cô cảm thấy vết sẹo này nhất định có nguồn gốc rất sâu xa không mấy tốt đẹp, khả năng Bàng Bác Văn đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, cho nên mới lưu lại vết sẹo không thể xóa nhòa này.

Tiểu Ý nhìn tới nghiêm túc vô cùng, cho nên không ý thức được anh đã đi tới bên người có.

"Nếu như em còn tiếp tục nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn nữa đâu!"

Anh khẽ giọng, nói ở bên tai có, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào có cô, có hơi ngửa.

Cô hồi phục tinh thần, vội vàng lui về phía sau, giống như là chim sợ cành cong.

Đôi mắt cũng đảo liên tục, không dám đối diện với anh..

Bác sĩ gia định rất nhanh đã tới, vết thương phía sau lưng đã không còn vấn đề, đừng có mang theo vật nặng là được. Còn màng nhĩ, có khả năng sẽ gặp chướng ngại trong giao tiếp khoảng một hai tháng đầu.

Cũng may cô có một lỗ tai tốt, nếu không cô cũng không dám tưởng tượng bây giờ có nên làm gì.

Tiểu Ý nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, bây giờ vẫn còn run sợ trong lòng.

Đúng rồi!

Cô còn chưa mở miệng giải thích trong sạch cho bản thân.

Cô nôn nóng túm lấy cổ tay anh, nói: "Thiếu Gia phải tin em, tối hôm qua em không làm gì cả, em không hề quyến rũ anh ta!"

Cô Vợ Nghịch Ngợm Của Bàng Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ