Chương 57

88 7 2
                                    

Không có quan hệ gì cả

"Còn dám nói không có quan hệ gì, có người nhìn thấy câu và anh ấy ôm nhau bên hồ"

còn hơn nữa Hai người bạn cùng phòng ôm nhau sau đó mô phỏng cảnh tượng kia, Trương Tiểu Ý  nhìn thấy hai người hôn nhau thì cô sợ tới nổi rất cả do gà.

"Đừng đừng đừng, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tôi và anh ấy không có gì hết, từ đã có người mình thích rồi, còn anh ây là của các cậu"

Lần này Trương Tiểu Ý đã có thể ngồng cao đầu nói to ra câu này.

"Cậu có người mình thích rồi ư? Đẹp trai không, giàu không, chẳng lẽ còn có người tốt hơn Vương Minh Châu?? "

"Không nói cho các câu biết đâu" Trương Tiểu Ý  với cầm sách lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trương Tiểu Ý ngồi nghe giảng môn chuyên ngành cả một buổi chiều. Đầu óc cô quay cuồng, cô vô cùng nghi ngờ răng bởi vì phải giải những đề này, dùng não quá độ nên thầy giáo dạy kinh tế học mới hỏi .

Sau khi tan học, lại bắt đầu làm một đống bài tập.

Khương Đình Đình đang bận, Bàng Bác Văn thì ra nước ngoài, cô không thể đi tìm Vương Minh Châu để trình cho người ta hiểu nhầm.

Chết rồi, không còn ai để hỏi cả.

Buổi trưa, Trương Tiểu Ý còn chẳng ăn cơm mà ngôi một mình trong phòng học rồi vật óc làm bài tập.

Không nghĩ rằng lại có điện thoại gọi tới

Là Bàng Bác Văn ?

Cô giật mình một cái rồi vội vàng nhấn bắt máy.

Trương Tiểu Ý còn chưa nói câu gì thì người bên kia đã cất lời trước, anh nói

"Sao vẫn chưa ăn cơm?"

"Soo anh biết?"

Trương Tiểu Ý rất kình ngạc, cô nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ, thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng có khi nào Bàng Bác Văn  về nước rồi không.

"Đừng tìm, anh vẫn chưa về"

"Anh... Có phải anh gắn mày theo dõi lên người em đúng không? Sao anh biết được vừa rồi em làm cái gì chứ?"

"Đoán được."

"Không biết làm bài à?"

"Vông." Trương Tiểu Ý nói một cách đồng thương

"Đi ăn cơm trước đi, lát nữa anh sẽ gửi cách giải qua, còn đưa thêm một số đề cùng loại, em tự suy ra là được rồi"

"Thật ạ? Cảm ơn anh, em đi ăn cơm ngay đây."

Trương Tiểu Ý vui về nháy căng lên, cô vội vàng thu dọn cặp sách rồi đi ăn cơm Vào giờ này thì căn tin đã không còn bán.

Trương Tiểu Ý đi ra cổng trường mua một tô mỳ bỏ, cô còn chụp ảnh gửi sang cho Bàng Bác Văn, nhắn rằng: "Mặc dù đồ hữu cơ ăn cũng ngon nhưng em thích ăn mỳ thịt bò hơn. Khi nào anh về em sẽ dẫn anh đi."

"Ăn cơm đăng hoàng, anh là con giun trong bụng em đấy, em làm gì, nghĩ gì anh đều biết cả. Vậy nên phải ngoan"

Trương Tiểu Ý đọc được dòng tin nhắn này thì cảm thấy rất ấm áp.

Cô Vợ Nghịch Ngợm Của Bàng Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ