Chương 63

91 4 3
                                    

"Con trai tôi thích con bé, nhà tôi chỉ có mỗi một đứa độc định. Ông nhìn ông đi, nhà ông có tận bốn đứa, mặc dù một đứa mất rồi nhưng vẫn còn ba. Ông đã có cháu nội rồi, ông khỏe tới nỗi sống tới lúc có cháu trai cũng không có vấn đề gì. Ông nhìn tôi đi, bây giờ cả bóng dáng con dâu cũng chưa thấy đâu, tôi mới hơn bốn mươi tuổi mà đã có tóc bạc. Nếu không thì ông nhường cô bé này cho tôi đi."

"Tôi đã cố ý đi trường học thăm dò, cô bé này xinh xắn đáng yêu, cũng rất hiền lành. Nhìn cái mông kia là biết mắn đẻ, sinh cho nhà chúng tôi vài đứa cháu trai mập mạp thật là tốt biết bao."

"Ông không biết xấu hổ, ông còn dám giành con dâu của tôi à? Thậm chí ông còn nhìn chằm chằm vào mông của con dâu tôi ư? Thằng nhóc thúi này muốn chết đúng không?" Bác Ái tức tới râu tóc dựng ngược lên, ông vỗ bàn rồi nói. Vương Minh Đức chỉ vào cái mũi của Bác Ái rồi cả giận nói: "Ông già này, tâm tình tốt thì xưng huynh gọi đệ với tôi, tâm trạng không tốt thì gọi là thằng nhóc thúi. Tôi nói cho ông biết Cửa bị đóng lại, nhốt Vương Minh Đức ở ngoài.

"Ông chờ đó cho tôi. Cái ông già chết tiệt này. Tôi không tin là con trai tôi không thẳng được con trai ông. Hừ!"

Vương Minh Đức nói xong rồi tức tối ra về.

Lòng Bác Ái cũng nóng như lửa đốt, vì những gì Vương nói đều là thật cả.

Nhà ông có nhiều chuyện xấu xa như thế, dòng họ đấu đá nhau, con trai xấu xí...

Khó khăn lắm Bác Ái mới chọn được một cô con dâu vừa ý, thích kinh khủng, không thể để cho người khác đào đi được!

"Thằng ba đâu rồi?" Ông cụ cảm thấy rất sốt ruột, không ngừng cầm gậy gỗ lên mặt đất.

"Thưa ông chủ, hôm nay cậu ba mới về, chắc khoảng một tiếng nữa là tới Thẩm Dương. "

"Chuẩn bị xe, tôi muốn đi nhà nó đợi. Tôi phải xem xem thằng nhóc này đã làm sai chuyện gì mà khiến cho con dâu của tôi tức tới nỗi chạy mất rồi! Lấy cho tôi một cây gậy chắc tay, tôi phải đánh gãy cái chân chó của thằng nhóc này!"

Bác Ái tức tới trợn mắt.

Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, ai ai cũng đi chơi cả. Cho dù đèn đường có sáng nhưng trên đường chỉ có một cái bóng của Tiểu Ý, khiến cho cô cảm thấy rất cô đơn.

Trương Tiểu Ý luôn lo lắng đột nhiên đằng sau có một bóng người xuất hiện. Đi trên đường mà nơm nớp lo sợ, cô vừa về tới phòng là trốn vào chăn run lẩy bẩy.

Toàn bộ ký túc xá chỉ có một mình Trương Tiểu Ý, cô bật hết đèn lên để cho trong phòng sáng trưng.

Cô không sợ, nhưng... trong lòng lại không thoải mái.

Giống như là có một tảng đá lớn đè lên ngực cô, khiến cô không thể hít thở.

Cuối cùng Trương Tiểu Ý cuộn người thành một cục, từng giọt nước thấm vào mền.

Trương Tiểu Ý cho rằng mình rất mạnh mẽ, loại đàn ông đó không đáng để cô khóc lóc. Nhưng sau khi sự tức giận qua đi thì trong đầu cô đều là từng cảnh tượng hai người ở bên nhau.

Cô Vợ Nghịch Ngợm Của Bàng Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ