Chương 1

846 83 4
                                    

"Chuyến tàu mang số hiệu VR-0401 khởi hành từ cảng Immacolatella Vecchia, thành phố Napoli đến cảng Piave, thành phố Palermo đã cập bến thuận lợi, mời các hành khách kiểm tra lại hành lí cá nhân và xếp hàng xuống tàu. Xin được nhắc lại...."

Dòng người xô bồ di chuyển xuống mặt đất sau gần nửa ngày trời lắc lư cùng từng ngọn sóng. Tiếng còi tàu theo những cánh hải âu trắng muốt tung bay khắp bến cảng xinh đẹp của thủ phủ đảo Sicily. Dòng khách nối đuôi nhau nườm nượp rời khỏi cảng, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất người đàn ông đứng sừng sững như pho tượng sống ở đó.

"Này anh bạn, khách khứa rời khỏi cảng lâu rồi, cậu định đứng đây đợi đến bao giờ?"

Một lão ngư dân cầm lưới đi ngang thấy bóng người kia không nhúc nhích dù chỉ một li gần nửa giờ, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở.

Người đàn ông khoác chiếc áo bành tô sờn màu dài đến mắt cá chân, mũ nỉ xám đen che đi quá nửa khuôn mặt tạo cảm giác đây là một gã trai thần bí khó đoán. Gã không đáp lại lời ông lão, chỉ nhếch môi cười một cái rồi thẳng tắp đứng đó chờ đợi điều gì. Lão ngư dân kia sống đủ lâu để hiểu bản thân có nên tiếp tục khuyên can hay không, im lặng xách lưới rời đi như chưa từng có việc gì xảy ra.

Mặt trời khuất quá nửa nơi chân trời người đàn ông mới nghe được loạt tiếng chạy dồn dập trên boong tàu, kết thúc bằng cảnh cả người và vật ngã lộn xộn trên nền xi măng.

"Cậu nhóc có sao không?"

Thuyền trưởng gãi đầu bối rối nhìn xuống bãi chiến trường. Trong tất cả các hành khách ngày hôm nay, thiếu niên này để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất. Không bàn đến việc đây là một chàng trai gốc Á với khung xương nhỏ gầy, mà còn bởi việc em làm rơi mất lá thư quan trọng ở xó xỉnh nào đó. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền phó đều mệt bở hơi tai đi tìm tờ giấy kia cùng em đến tận lúc hoàng hôn mới thấy, sau đó là nhìn em nhỏ hấp tấp chạy đi nhưng lại chân trái vướng chân phải ngã lăn từ trên tàu xuống dưới cảng.

Thiếu niên lồm cồm bò dậy, nhanh chóng thu thập lại hành lí rơi bừa bãi xung quanh, không quên ngước lên đáp lại câu hỏi của vị thuyền trưởng:

"Cháu không sao hết, cám ơn chú đã quan tâm!"

Người đàn ông đứng xem chán chê mới quyết định qua đó giúp cậu nhóc loay hoay với đống đồ nhiều như núi phía trước. Em thấy có người đến giúp cũng không thắc mắc gì nhiều, rối rít cám ơn rồi chuyên tâm xếp lại quần áo vào vali. Quả nhiên sức hai người nhanh hơn một người, chẳng mấy chốc đã xử lí xong mớ hỗn độn do cậu trai hậu đậu gây nên.

"Cám ơn ngài đã giúp đỡ tôi, không biết ngài đây là?"

Gã không trả lời đúng câu hỏi em đã đặt, không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn:

"Cậu là Isagi Yoichi, cháu trai của Ferderico Lorenza?"

Cậu trai ngạc nhiên hỏi lại:

"Sao ngài biết?"

"Ngài Lorenza ủy thác tôi đến đây đón cậu." – Gã trai đáp.

"Vậy sao? Tôi thật sự không biết ông ngoại có tiền đến mức có thể ủy thác một ai đó đến đón tôi!"

[AllIsagi] Hướng dương nở trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ