Chương 7

256 45 2
                                    

          Cả quãng đường từ tổng bộ ra đến quốc lộ, Isagi không mở lời nói dù chỉ một câu. Kaiser đoán rằng em cần chút thời gian để chấp nhận việc này, dù sao đây cũng là điều dễ hiểu đối với một công dân bình thường như Isagi. Đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm len lỏi, gã cau mày đánh mắt sang nhìn gương xe, trầm ngâm suy tư.

"Bám chắc vào, tôi tăng tốc đây."

"Hả?"

Không để cho Isagi kịp định hình tinh thần, Kaiser trực tiếp đạp chân ga đẩy tốc độ lên mức không tưởng. Em theo quán tính ngã dúi về sau, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh lao vun vút trong đáy mắt.

"Chuyện gì..."

"Có chuột bám đuôi, ngồi ngoan đi."

Lúc này Isagi mới để ý chiếc gương chiếu hậu đang hiện lên hình ảnh ba chiếc xe vô cùng khả nghi bám đuôi theo. Chúng lúc đầu chạy tà tà theo sau, thấy bị phát hiện cũng mau chóng rồ ga đuổi theo cho bằng được.

"Đám nào thế không biết."

"Chịu, dai hơn đỉa." – Gã chậc lưỡi. – "Bám chắc vào, sắp vào cua rồi đấy."

Tổng hành dinh Lorenza nằm sâu giữa những ngọn đồi cao phía Tây ngoại ô Palermo. Đường nơi đây không mấy thẳng như trong thành phố, chúng ngoằn ngoèo như những con rắn, uốn lượn ôm sát vào những rặng đá to lởm chởm cùng vài ba di tích từ thời La Ma xưa.

Kaiser tay xoay bánh lái hết cỡ, tay gạt cần số, phía dưới đạp lên chân thắng, một loạt hành động chỉ diễn ra chưa đến ba giây đồng hồ. Chiếc xe vẽ một đường vòng cong thật khét lên mặt đường đổ nhựa, dễ dàng vượt qua khúc cua hiểm trở.

Isagi nắm chặt lấy ghế, mặt nhăn lại đầy khó chịu. Em không thuộc dạng dễ say tàu xe, nhưng trường hợp vừa rồi đã thành công khiến cổ họng em lâng lâng khó chịu rồi đấy!

"Nguy hiểm quá đấy! Chú lái cẩn thận vào đi!"

"Tôi lái rất cẩn thận, đừng có mà kêu ca." – Kaiser bình tĩnh đáp lại. – "Cúi xuống nhanh!"

Em theo phản xạ gập người lại, tầm nhìn có chút bị hạn chế nhưng tai vẫn còn linh hoạt lắm. Em nghe thấy tiếng đạn nổ từ phía đằng xa, và trên đầu em có thứ gì đó rơi vụn lên mái tóc đậm màu.

"Cái..."

Không chỉ là đuổi theo thông thường, đám người kia còn trang bị cả vũ khí nữa!

"Xem ra chúng quyết tâm lấy bằng được cái mạng nhỏ của chủ nhân tương lai nhà Lorenza đây rồi." – Gã nói, tông giọng đầy vẻ bông đùa. – "Cậu qua đây cầm lái đi, tôi sẽ sử lí đám chuột kia."

"Hả? Chú định làm gì?"

Kaiser không đáp lại câu hỏi của Isagi, chỉ thấy gã hạ cửa sổ xuống, rút ra từ khe ghế một khẩu lục mới toanh. Rồi gã nhào nửa thân trên ra khỏi cửa kính, bỏ lại vô lăng cho học trò nhỏ tự xử lí. Em hốt hoảng vươn gần như toàn bộ cơ thể sang bên ghế lái, hai bàn tay nắm chặt lấy bánh lái và toàn bộ đại náo trống rỗng.

[AllIsagi] Hướng dương nở trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ