Chương 4

238 43 0
                                    

Cả bọn nhất trí việc đem thi thể cô gái về phòng làm việc khám nghiệm thêm. Đi được nửa đường thì Isagi thắc mắc:

"Không phải vụ này được cảnh sát thành phố nhận sao? Tại sao lúc chúng ta đến không có cảnh sát hay băng phân cách vậy?"

"Do thành viên nhà chúng ta can dự đó ạ, anh cũng biết không chỉ có mình em mà còn nhiều thành viên khác cũng tham gia vào lực lượng cảnh sát, chính họ là người đã giúp chũng ta giành vụ này với cảnh sát đó. Thêm nữa chuyện này liên quan đến Mafia, cảnh sát cũng lười quản chuyện trong giới nên mới không giành án với chúng ta."

Isagi gật đầu, không khỏi cảm thán trình độ diễn xuất của các cán bộ nhà Lorenza.

Về đến nhà, Yukimiya hỗ trợ đem thi thể vào gian phòng khám nghiệm cho vị bác sĩ nhỏ. Văn phòng thám tử chia ra làm hai gian, gian ngoài phục vụ cho các công việc chung, gian trong giành riêng cho công việc khám nghiệm tự thi của Isagi. Em khoác lên chiếc áo blouse trắng, đeo găng tay khẩu trang được sát khuẩn sạch sẽ tiến vào căn phòng lãnh lẽo ngập mùi hóa chất.

Để một mình Isagi vật lột với di thể người phụ nữ, ba người ngồi bên ngoài cũng không ngơi nghỉ mà bắt đầu lập luận phán đoán.

"Yukimiya, đã tìm được thông tin về nạn nhân chưa?"

"Tôi đã sắp xếp toàn bộ thông tin về cô ta." – Yukimiya kéo bảng kính đến đầu bàn họp, gắn bức ảnh chân dung của nạn nhân xấu số lên. – "Cô ta tên Flora, 29 tuổi, thành viên tổ thư kí gia tộc chúng ta. Được báo cáo mất tích cách đây một tuần. Cô ta lầm lì ít nói, không giao thiệp nhiều với thế giới bên ngoài nên không có nhiều mối quan hệ lắm, tôi hoài nghi hung thủ là người nằm trong vòng quan hệ của cô ta, như vậy hắn sẽ dễ dàng tiếp cận với cô ta hơn."

"Đây cũng là một khả năng." – Kaiser nhấp ngụm cà phê, bình thản suy nghĩ. – "Khi còn ở hiện trường, Yoichi đã nói với tôi rằng cậu ta phát hiện tỏi trong khoang miệng và các vết thương hình thập giá trên bụn nạn nhân, tôi đoán có hai khả năng, một là hung thủ chơi hàng cấm, hai là hắn mắc bệnh tâm lý liên quan đến ảo giác. Ở đây tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn."

"Tại sao không thể là vế đầu? Chơi hàng cũng tạo ra ảo giác mà?" – Charles khó hiểu.

"Ảo giác khi dùng hàng khác với ảo giác do bệnh tâm lý gây nên rất nhiều đấy." – Kaiser nói.

"Chúng có khác sao?" – Cậu cảnh sát trẻ gãi đầu bối rối.

"Ảo giác do chất kích thích đem đến thường chỉ trong thời gian nhất định, sau khi hết tác dụng tâm trí sẽ tỉnh táo trở lại, xác suất Flora bị chọn sẽ rất nhỏ. Nhưng ảo giác do bệnh tâm lý gây ra là thường xuyên, người bệnh thường sẽ cho rằng chúng là thật và đặt niềm tin hoàn toàn vào suy nghĩ ấy. Hung thủ đã hoang tưởng, nghiêm trọng hơn thì hắn bị một người đứng sau chỉ định rằng, Flora là ma cà rồng, dụ người vào tròng và hành hạ cô ấy đến chết, sau đó các cậu cũng đoán được rồi đi."

Kaiser không kể tiếp thì Charles cũng tự tưởng tượng ra được, kẻ thủ ác tiếp tục tra tấn xác cô gái bằng các cách thức thường dùng để chống lại ma cà rồng, như dùng tỏi hay cây thập giá. Nghĩ đến đây thôi mà dạ dày cậu chàng nhộn nhạo hết cả lên, dịch tiêu hóa sôi trào cuồn cuộn.

[AllIsagi] Hướng dương nở trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ