Chương 9

153 36 1
                                    

"Bánh Cassata và hồng trà của quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

Đôi mắt màu biển sáng ngời chăm chú vào chiếc bánh kem ngọt ngào cùng tách trà nóng hổi trên bàn. Là một người hảo ngọt, việc được thưởng thức bánh ngọt trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khiến Isagi cảm thấy vô cùng thoải mái, bao mệt mỏi khi tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên đều bay biến hết.

"Bác Arianna nói đúng, tiệm bánh này ngon tuyệt..."

Cốt bánh bông lan mềm xốp, thơm nhẹ mùi rượu rum. Phần nhân phô mai ricotta mằn mặn trộn cùng mứt trái cây ngọt ngào, phủ bên ngoài là một lớp marzipan mát lạnh, béo bùi mùi hạnh nhân. Chiếc bánh cassata này chính là sự tổng hoà tuyệt vời giữa hai loại nguyên liệu mặn ngọt khác nhau, kết hợp cùng hồng trà hơi chát nữa...

"Thiên đường là đây chứ đâu!"

Isagi hạnh phúc thưởng thức bữa nhẹ, đã lâu lắm rồi em mới được ăn bánh ngọt. Hồi còn ở Nhật, chương trình học quá nặng khiến em gần như quên đi những thú vui ngày bé của bản thân, sau này sang Italy thì Kaiser trở thành người giám sát từng bữa ăn giấc ngủ của em.

Thực ra gã không quá khắt khe trong việc ăn uống, em vẫn nhớ những lần hoàn thành xuất sắc bài tập và được gã thưởng bằng một cây gelato mát lạnh, những lúc như vậy Isagi mới thấy gã trai gốc Đức kia không quá tệ như em tưởng.

Thanh toán xong xuôi, Isagi quyết định sẽ đi loanh quanh ngoài quảng trường để tiêu hoá bớt lượng calo mới nạp vào người.

Hôm nay dù chưa phải cuối tuần nhưng tại quảng trường vẫn có khá nhiều người, chủ yếu là người già và mấy cô cậu sinh viên, đâu đó lác đác vài bóng khách du lịch trái mùa.

Khí trời tại Palermo vô cùng thanh bình và trong sạch, tốt hơn nhiều so với bầu không khí ngột ngạt xô bồ nơi Tokyo phồn hoa, dù có chút tội lỗi khi nói điều này, nhưng Isagi thực sự thích thành phố cổ kính này. Có khi việc em có cảm tình với Palermo cũng một phần do dòng máu Sicily chính cống trong người cũng nên.

"Mấy con chim chết tiệt này mau đi đi!"

Đối diện với nơi Isagi đứng là một cậu thanh niên nom trạc tuổi em, mái tóc hai màu đen vàng trông chẳng khác gì một chú ong cả, cả người cậu trai toả ra bầu không khí rất năng động vui tươi. Tình huống hắn gặp hiện tại có chút oái oăm, nhưng lọt vào mắt Isagi lại mắc cười vô cùng, hắn cầm một ổ bánh mì trên tay và đang bị một đàn hải âu bu lại cướp miếng mồi béo bở thơm lừng mùi sữa kia.

Nhờ bức ảnh mà Kaiser đưa cho, em rất nhanh đoán được cậu trai kia là ai, thế nhưng em không vội ra tay giúp người ngay mà đứng đó ôm bụng nín cười. Cậu bạn Bachira này không khỏi khiến Isagi nhớ đến Charles, chẳng biết hai người này có quan hệ gì với nhau không chứ em thấy cái tính cái người này giống nhau lắm rồi đấy!

Mắt thấy lũ chim gọi bầy đến hành hung con người dưới chân chúng, Isagi mới ngừng lại hành động xem kịch vui của mình, nhanh chóng mua bánh đến dụ bầy hải âu đi qua chỗ khác. Chú ong vàng được cứu liền thở phào, tươi cười nắm lấy tay em:

"Đội ơn cậu nhiều lắm, không có cậu khéo tớ bị lũ chim thối đó mổ cho thành cái sàng rồi!"

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà..." - Isagi cười ngượng ngùng, hình như cậu ấy hơi năng động quá nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsagi] Hướng dương nở trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ