Chương 2

361 60 5
                                    

Màn sương mỏng che phủ khắp đường phố cổ, vấn vương quấn quanh những bức tượng Đức Mẹ hay cây thánh giá trên mái nhà thờ làm tăng vẻ thần bí cho thủ phủ Palermo. Trong làn hiểu yên mơ hồ, bóng xe lao vụt đi xé rách không gian yên tĩnh buổi sớm mai. Băng qua từng ngóc ngách, chiếc xe dừng lại trước căn nhà hai tầng nằm lạc lõng cuối nơi cuối phố.

Isagi ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa xuống xe, mắt nhắm mắt mở mơ hồ đánh giá qua căn nhà. Đây là căn nhà hai tầng cổ điển thường thấy ở Sicily, không quá nhỏ hay quá rộng, vừa đủ cho hai người trưởng thành sinh hoạt thường trú. Mỗi tầng có hai cửa sổ, trên bệ cửa đầy những đóa hồng leo trắng hồng nở rộ rực rỡ.

Đứng lơ mơ chưa được bao lâu, em cảm thấy hai chân bắt đầu rời xa khỏi mặt đất. Ra là Kaiser thấy em đứng ngoài đó như một tên đần quá trướng mắt nên đã tiến đến, một tay xách hành lí một tay xách cổ áo học trò lôi vào trong nhà.

Tầng trệt được thết kế giống với một văn phòng, hầu hết vật dụng trong phòng không phải bằng gỗ cũng là màu nâu sáng, cảm giác vô cùng ấm áp và cổ điển. Tầng lầu lại mang hơi hướng hiện đại, đầy đủ trang thiết bị cho cuộc sống đời thường, thế nhưng có một vấn đề vô cùng, vô cùng lớn: chỉ có duy nhất một phòng ngủ!

Được rồi, Isagi thừa nhận bản thân rất sẵn sàng ngủ ngoài ghế và nhường căn phòng kia cho ngài giáo viên độc ác hơn quỷ.

"Cậu vào đó ngủ, tôi ngủ ngoài này là được."

"Đâu có được, chú vào phòng ngủ đi, tôi ngủ trên ghế là được." – Em cật lực xua tay từ chối.

"Ta biết ta ác nhưng tôi không muốn học trò của mình ngủ không đủ giấc, sẽ rất ảnh hưởng đến tiến độ dạy học."

Kaiser đã nói vậy thì Isagi cũng chẳng từ chối, tự giác cầm cặp rẽ vào phòng ngủ xếp đồ. Xong xuôi đâu vào đấy, em vội vã chạy xuống tầng gặp gã bởi mới ban nãy hắn nhắn cho cậu một dòng: "Nhanh cái tay lên xong xuống đây gặp tôi, chậm trễ thời gian của tôi thì cậu cẩn thận cái hộp sọ của mình."

Chẳng phải tự dưng em sợ Kaiser đến thế, ông ngoại em, cũng chính là Bố Già khét tiếng của toàn giới Mafia đã giới thiệu người thầy mới của em thế này:

"Michael là một sát thủ rất có tiếng trong giới, mọi nhiệm vụ cậu ấy nhận chưa từng thất bại bao giờ đâu, với tại tính tình cậu ấy có hơi tàn ác một chút nhưng dạy dỗ học sinh tốt lắm, cháu cứ yên tâm nhé."

Làm sao em có thể yên tâm được cơ chứ! Chẳng có giáo viên tốt nào mới bốn giờ sáng đã dí súng vào đầu học sinh gọi dậy hay đe dọa sẽ bắn học sinh nếu không thu xếp đồ đạc nhanh cả!

Oán giận là thế nhưng Isagi đâu có giám cáo trạng đâu, nhìn giáo viên như Ma Vương chuyển thế như kia sao em dám hé nửa lời chê bai, em cũng sợ phải ngửi mùi thuốc súng mà.


"Nghe cho kĩ đây, xét theo chuyên ngành cậu đang theo học, ngài Lorenza đã quyết định công việc tạm thời để qua mắt cớm của chúng ta là văn phòng thám tử này, cậu sẽ là chủ của văn phòng cả về địa vị lẫn trên giấy tờ."

Isagi là sinh viên năm ba khoa pháp y của một trường đại học khá có tiếng ở Tokyo, hiện đang xin nghỉ phép dài hạn để đến Sicily theo yêu cầu của ông ngoại. Dù mới năm ba nhưng kinh nghiệm chắc chắn là đủ để thực hiện khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh. Còn về giấy phép hành nghề, Ferderico đã làm một cái với độ tuổi giả cho em ngay hôm qua rồi nên không còn gì có thể cản bước em thực hiện đam mê với công việc này nữa dù nó có hơi trái pháp luật một chút.

[AllIsagi] Hướng dương nở trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ