Chương 42: Không giống Lục Tiên Sinh

33 5 0
                                    


Edit: Libra

Beta: Crashpike

Lục Trạch Nhất: "Đương nhiên là thua rồi."

Mẹ kiếp!

Ba dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu Sở Dung.

Lúc này, chẳng phải anh nên cực kỳ nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, âu yếm nói với cô: "Em muốn gì anh cũng cho" sao?

Đấy mới là cách bình thường được không hả!

Sở Dung nghiến răng uy hiếp: "Em cho anh một cơ hội trả lời lại một lần nữa."

Lục Trạch nhất giơ hai ngón tay ra "Em thua rồi, vì vậy em phải đáp ứng với anh hai điều kiện."

Này, cái tên này cư nhiên lại đảo ngược tình thế.

Lục Trạch Nhất: "Không dám?"

Có gì mà không dám chứ?

Cô có khả năng!

"Điều kiện gì" Sở Dung hất cằm, đáp: "Anh nói nghe xem."

Lục Trạch Nhất tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói một câu.

Mặt Sở Dung liền đỏ bừng, vội vàng tránh qua một bên, vẻ mặt khó tin: "Anh nói cái gì?"

Trời ơi, người đàn ông này thật là

Cả gan làm loạn!

Lục Trạch Nhất nắm tay cô: "Khi nào về nhà lại nói."

Nói cái gì mà nói hả, anh là cái đồ lưu manh.

Bà cụ đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, mở miệng nói: "Cháu trai ta cũng chạc tuổi hai người, cũng không biết đã có bạn gái hay chưa."

Sở Dung sửng sốt, vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lục Trạch Nhất.

"Cháu trai ta rất thích trượt ván."'


Bà cụ trong mắt hiện lên một tia sáng: "Động tác cuộn người cũng rất giống cháu, nó trượt ván cũng rất đẹp trai, không kém cháu là bao."

Sở Dung nghe rất chăm chú.

"Đã mấy năm nay bà không được nhìn cái động tác quen thuộc này rồi." Bà cụ lắc đầu, đầu lại hướng về phía sân trượt.

"Cậu ấy đâu ạ?" Sở Dung không nhịn được mà hỏi.

"Cùng với bố mẹ ra nước ngoài định cư rồi" Bà cười đáp "Cũng không biết khi nào mới có thể quay về."

Hóa ra là như vậy.

Trên mặt bà lão lộ một nếp nhăn sâu, Sở Dung biết đó là dấu vết năm tháng để lại, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn vô cớ.

Cô hình như cũng đã rất lâu không về thăm mẹ rồi.

Sở Dung nói: "Nếu như bà đồng ý rời đi, công ty sẽ thu xếp cho bà một chỗ ở tốt, còn chu cấp một khoản tiền, bà có thể dùng số tiền đó ra nước ngoài thăm bọn họ."

"Già rồi, đi không nổi nữa."

Bà cụ thở dài một tiếng, cầm lấy cây ba-toong bên cạnh, vừa đứng lên vừa nói: "Bà phải về nhà rồi."

[ĐANG TIẾN HÀNH] Tiên sinh, cà vạt của ngài lỏng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ