Chương 32: Sống chung bất hợp pháp

172 14 1
                                    


Edit: Libra

Beta: Craspike

Anh còn có thể nói gì đây.

Dù sao, rốt cuộc cảm thấy theo đuổi cô gái nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì.

Hừ, bây giờ lừa gạt cô ấy cũng không còn tác dụng gì nữa rồi rồi.

Sở Dung nâng cằm lên, gằn từng chữ: "Chúng ta cứ thong thả."

Những lời này phải là anh nên nói mới đúng.

"Anh cho rằng anh theo đuổi em thì em sẽ đồng ý sao?" Sở Dung liếc xéo anh một cái, bổ sung: "Người theo đuổi em có mà xếp hàng dài đến bên ngoài Vạn Lí Trường Thành kia kìa." Nghĩ đến câu anh nói "Hiểu rồi, hiểu rồi" liền tức giận.

Lục Trạch Nhất dừng khoảng trừng 2 giây, bắt lấy cánh tay cô, nói: "Anh sợ em sẽ hối hận, bây giờ không còn tỉnh táo được"

Sở Dung đáp: "Hiện tại em rất tỉnh táo." Nói xong cô khéo léo rút tay lại.

Miếng thịt đưa đến bên miệng mà còn để mất, anh thật là ngu ngốc mà. Việc này liên quan đến vấn đề về tự tôn và mặt mũi của cô đấy.

Ngoài cô ra, còn có cô gái nào sau khi bị từ chối mà vẫn một lòng yêu tên luật sư mặt lạnh này chứ.

Nói cái gì mà từ từ đến? Cần phải dạy dỗ anh lại chút.

Lục Trạch Nhất thấy tay mình bỗng nhiên trống không, anh mím chặt môi, lại nắm lấy tay cô. Sở Dung lần này không thể thoát ra khỏi tay anh.

"Bây giờ em không muốn chúng ta bắt đầu mối quan hệ sao?" Anh hỏi.

Muốn chứ. Đến trong mơ Sở Dung cũng muốn nữa kìa.

Lục Trạch Nhất nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm tình, trong nháy mắt Sở Dung như bị hút vào trong hồ nước vô tận, thiếu chút nữa rơi vào trong đó.

"Vậy anh nói đi, tại sao lại không muốn suy nghĩ nữa" Vành tai Sở Dung nóng lên, giọng nói cũng không tự giác mà trở nên run rẩy.

Đúng là không có tiền đồ mà, Sở Dung tự cắn vào đầu lưỡi của mình.

Cái tên này, có cần phải đẹp trai như thế không? Nếu cô mà chụp lại cái biểu cảm này gửi cho Thích Lam xem, cô ấy nhất định sẽ không tin đây chính là Lục Trạch Nhất.

"Anh nghĩ kĩ rồi, bất kể là vì lí do gì, cũng không an toàn bằng việc trói em ở bên cạnh tôi."

Một khoảng im lặng.

Nói cái gì vậy chứ? Sở Dung khó khăn nuốt nước miếng, đây là anh đang tỏ tình sao?

Lục Trạch Nhất sắc mặt thâm trầm, giống như đang nói chuyện trọng đại liên quan đến cả sinh mệnh: "Anh còn chưa kịp nói cho em một chuyện, sợ em sẽ không vui, tức giận lại muốn chia tay với anh."

Con người này nghiêm túc thật đấy. Sở Dung buông lỏng, mặc cho tay anh vẫn kéo mình.

"Anh không muốn phải trải qua loại cảm giác đau đớn khi mất đi một lần nữa." Lục Trạch Nhất thở dài một hơi thật sâu, nói: "Sở Dung, em là một cô gái tốt, anh vẫn luôn biết điều đó."

[ĐANG TIẾN HÀNH] Tiên sinh, cà vạt của ngài lỏng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ