chương 9: Vậy em đỏ mặt làm gì?

2.7K 229 52
                                    

Editor+ beta: Crashpike

Một tay Lục Trạch Nhất nâng cô dậy, một tay khác vòng qua eo ôm cô đi đến phía cửa.

Ban đầu Sở Dung còn tý sức, có thể thuận thế bước theo anh một hai bước, sau động tác ngày càng chậm lại, cuối cùng cả người đều chôn ở trong ngực Lục Trạch Nhất.

"Trời lạnh như vậy còn dám mặc loại quần áo này" Lục Trạch Nhất thở dài, thấp giọng nói, "Đã lớn thế này rồi, việc này còn cần người khác nhắc nhở sao?"

"Không cần," Sở Dung nở nụ cười với tay ôm lấy cổ anh, trả lời, "Em chỉ muốn anh nhắc nhở."

Cơ thể của cô nóng như lửa đốt, Lục Trạch Nhất nhấp nhấp miệng, nói: "Hồ nháo."

Nếu cô không hồ nháo, thì làm sao mới khiến anh chú ý tới?

Hừ! Đúng là người đàn ông như ngốc.

Đầu tiên Lục Trạch Nhất ghé quầy lễ tân lấy áo khoác, sau đó gắt gao đem Sở Dung bọc thật kín, bọc không còn một kẽ hở.

"Anh bọc thật chặt."

Sở Dung nhịn không được phản kháng, gia hỏa này định gói cô thành bánh chưng sao?

Lục Trạch Nhất làm như không nghe thấy, cúi đầu bế cô lên.

Oa.

Sở Dung thuận thế ôm lấy cổ anh, cắn vành tai, nói: "Lục Trạch Nhất, bộ dáng này của anh thật sự rất soái nha."

Hầu kết anh khẽ động, mang theo ngữ khí cảnh cáo, nói: "Bớt tranh cãi."

"Em thích anh ôm lắm đấy."

Hung cái gì hung, cô mới không thèm sợ.

Lục Trạch Nhất đẩy cửa ra, bước chân ngày càng nhanh, đem cô đặt ở trên ghế phụ.

Sở Dung nhìn cảnh vật bên ngoài ngày càng lùi lại, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, hỏi anh: "Anh định dẫn em đi chỗ nào vậy."

"Cô không khó chịu sao?" Lục Trạch Nhất nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Bây giờ người cô nóng rất lợi hại."

Đương nhiên khó chịu.

Sở Dung dựa lưng vào ghế, nói: "Em không thích đi bệnh viện."

Cô thật sự không thích.

"Lần đầu tiên cô gặp tôi, còn không phải ở bệnh viện?"

Lục Trạch Nhất đi qua mấy cái ngã tư đường, vận khí của tên này thật tốt, lúc đuổi tới đều là đèn xanh.

"Hai việc này đâu giống nhau." Sở Dung nói.

Một cái là bãi đỗ xe, một cái là phòng bênh sao có thể so sánh với nhau được?

"Sở Dung, những lời lần trước tôi nói với cô, không phải cô quên hết rồi chứ?"

Sở Dung đương nhiên nhớ rõ, nhưng cô mới không ngốc đến mức nhắc lại đâu.

"Tự nhiên em cảm thấy nhức đầu quá," Sở Dung thở thật mạnh, nói, "Anh đừng nói nữa, em phải nghỉ một lát."

Quả nhiên Lục Trạch Nhất không dám nói thêm gì nữa, Sở Dung âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

[ĐANG TIẾN HÀNH] Tiên sinh, cà vạt của ngài lỏng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ