chương 12: Anh thích em đúng không?

2.2K 148 11
                                    

Editor + Beta: Crashpike

"Em đi đâu vậy?" Lục Trạch Nhất khẽ hỏi, ánh mắt quét trên dưới cô một lân,nhíu mày hỏi: "Ăn mặc thế này mà đi?"

"Váy chỉ là hơi ngắn một chút, nhưng tạm thời em cũng không có quần áo nào khác." Sở Dung cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng nói, "Anh đừng tức giận."

Lục Trạch Nhất: "Lại đây."

Cô chậm rãi đóng cửa lại, lúc đưa lưng về phía anh hoảng loạn nhếch miệng nhe răng một trận, cố gắng điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt rồi mới chậm rãi quay đầu lại.

Trời ạ, biểu cảm của tên này quả thực quâ nghiêm túc!

Sở Dung bước nhanh về phía Lục Trạch Nhất, vừa nhanh nhẹn mở miệng giải thích: "Công ty có tý việc, nên em trực tiếp đi qua."

Lục Trạch Nhất bảo trì trầm mặc.

Sở Dung ở trong lòng âm thầm thét chói tai, quả thật đáng sợ.

"Hôm nay em chưa nhắn tin cho anh, nên cho rằng hôm nay anh sẽ không tới." Sở Dung tiếp tục nói.

Đây là lời nói thật lòng.

Sở Dung nhìn anh một cái, thử hỏi: "Chẳng lẽ anh đối với em......"

Cô nói một nửa, còn lại không dám nói.

Còn có thể đối với cô thế nào nữa, đương nhiên là thích cô rồi.

"Đi lên."

Lục Trạch Nhất dùng cằm chỉ chỉ về phía giường.

Làm ơn đi, đại luật sư, bộ dáng lúc này của anh quả thực dễ khiến người khác hiểu lầm.

Hình như Lục Trạch Nhất không phát giác ra khi nãy có cái gì không ổn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Sở Dung: "À."

Lục Trạch Nhất đứng lên, Sở Dung đứng trước khí thế bức người liền rụt cổ lại.

Lớn lên cao lớn thì ghê gớm sao.

Cô nhanh nhẹn cởi giày, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, thành thành thật thật kéo cái chăn đắp lên người mình.

Sở Dung ngửa đầu liếc mắt nhìn anh một cái, mang theo vẻ ái muội lại nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Đích thực ghê gớm, quá đẹp trai.

Lúc Thích Lam bước vào, đã cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, cô nhìn Sở Dung một cái, dùng ánh mắt hỏi cô nàng.

Sở Dung gật đầu nhỏ đến mức khó phát hiện.

Mấy năm quen biết, quả nhiên có ăn ý.

Thích Lam đem bình thuốc đặt ở trên bàn, Sở Dung nắm tay trái lại, đưa tay qua.

Cây kim chậm rãi đi vào da thịt Sở Dung, ánh mắt cô lướt qua bả vai Thích Lam, chạm đến ánh mắt của Trạch Nhất, tội nghiệp hít hít cái mũi.
"Đau quá."

Lục Trạch Nhất vẫn không nhúc nhích.

Sở Dung không ngừng cố gắng: "Khi nãy bên ngoài có chút lạnh."

[ĐANG TIẾN HÀNH] Tiên sinh, cà vạt của ngài lỏng rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ