Chap 25

668 10 5
                                    

Cả bọn dắt díu nhau đi vào, đi một lúc thì bên trong công viên trò chơi có một khu bán đồ ăn, vừa hay cả bọn đang đói bụng nên tấp đại vào để ăn gì đó. Vừa đi vào thì ghế chỗ Nguyên định ngồi thì Khang kéo phăng ra ngồi, nhìn vẻ mặt thì cũng hiểu nó còn đang hậm hực nên Nguyên cũng không nói gì lặng lẽ ngồi bên cạnh (Nết giận dỗi cũng kì cục :>). Đồ ăn đã lên, cả đám bắt đầu thưởng thức

- Thịt nè! (Vinh)

- Chả nè! (Vinh)

- Thịt nữa nè! (Vinh)

- Được rồi, em ăn đi (Trường)

- Anh ăn nhiều mới lớn được (Vinh tay vẫn gắp cho Trường)

- Anh lớn hơn em đó (Trường liếc Vinh)

- Lớn tuổi chứ cái đó cũng đâu lớn hơn (Vinh thản nhiên)

Câu này của Vinh khiến cả bọn bị sặc, riêng Trường vừa sặc vừa đỏ mặt ngại ngùng liền đánh Vinh một cái

- Nói cái gì vậy hả? Lo ăn giùm đi (Trường)

- Hai bây đang ở nơi công cộng đó (Duy)

- Nói chuyện lựa lời xíu đi chứ chời (Thảo)

- Thông cảm đi em nó còn nhỏ (Phúc)

- Vừa chẳng phải nó bảo nó không nhỏ hay sao (Nguyên hồn nhiên)

- Nữa.... tới mày nữa (Duy)

Khang liền gắp mấy lát thịt nhét ngay vào miệng Nguyên. Dũng đột nhiên nở nụ cười rồi ghé sang tai Duy thì thầm

- Vậy của tao nhỏ hay lớn (Dũng)

Duy cũng suýt sặc nhưng với độ đanh đá của mình và cái đầu nhảy số liền đáp lại ngay với ánh mắt sắt bén

- Bằng quả ớt hiểm, nhỏ hơn tao (Duy)

- Sao mày biết, thấy qua rồi à (Dũng cười thích thú)

- Không! Nhìn là biết (Duy nhìn từ dưới lên mặt Dũng với vẻ khinh bỉ)

- Hai bây nói gì vậy, lo ăn lẹ đi (Thảo)

Ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc cả bọn cùng nhau đi chơi xe điện đụng. Chơi trò này xong thì có vẻ tâm trạng không vui ban đầu của một vài người cũng được giải tỏa. Tiếp đến đến là tàu lượn siêu tốc, chơi xong trò này thì chỉ mình Thảo là bị say nên ói. Phải một lúc mới đi chơi tiếp được

Đến nhà ma, cả đám đứng bên ngoài nhìn có chút do dự

- Đi thôi (Nguyên)

- Ê...từ từ...đã (Trường)

- Sao á (Nguyên)

- Tao thấy hơi sợ sợ (Trường)

- Vô đi, có sao đâu, có Vinh mà (Duy)

- Bây vào đi, tao còn hơi mệt (Thảo)

- Ừm vậy mày lại ghế đá ngồi nghỉ xíu đi, tụi tao vào chơi rồi ra liền (Nguyên)

Thế là Thảo và Phúc ra ghế đá ngồi còn lại thì đi vào nhà ma. Dẫn đầu là Duy với Nguyên, mấy con rối hoặc hình nhân dọa bên trong chả xi nhê gì với Duy và Nguyên, hai đứa khá ung dung vừa đi vừa nhìn ngắm soi mói các kiểu. Ngược lain thì Trường bám víu hết vào Vinh rồi la hét khi bị jump scare. Duy đang đi bỗng nhiên có một lực ào đến ôm lấy tay Duy còn cả mặt dúi vào vai, là Dũng

Vườn thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ