Chap 28

717 13 11
                                    

Trưa hôm đấy, tại nhà của Dũng

- Mày sao rồi ? (Khang)

- Không sao (Dũng)

- Nhìn èo uột vậy mà kêu không sao (Tùng A2)

- Nhiêu đây không đốn được tao đâu (Dũng)

- Nó đốn thằng Duy là mày tự ngã thôi (Khang ung dung gọt táo)

- Ê câu đó chí mạng nha ba (Phúc)

- Thôi thôi cho tao xin cái (Tùng A2)

- Rồi hôm qua mày gặp thằng Huy nó nói gì (Khang)

- Nó nói mấy trò bữa giờ là do nó chủ mưu hết (Dũng)

- Nói tin gì mới hơn đi (Khang)

- Cái chuyện nó chủ mưu thì không cần nghĩ cũng biết được (Phúc)

- Giờ tụi mình phải làm sao đây (Tùng A2)

- Cứ từ từ thôi (Khang)

- Mày chờ được chứ tụi tao không chờ được. Hôm nay là thằng Dũng rồi ngày mai sẽ tới ai (Phúc)

- Đừng lo! Tao thấy nó chỉ có thể đụng tới đứa nào mất tinh thần nhất thôi (Tùng A2)

- Cũng nên đề phòng, mấy trò của nó ngày càng thô bạo hơn rồi (Phúc)

- Giờ tao phải làm sao đây Khang. Duy nó không thèm nhìn tới tao nữa rồi (Dũng)

- Tự động thằng Duy sẽ thấu thôi. Một đứa đa nghi như nó chỉ cần có hành động nhỏ đáng nghi thì nó sẽ phát hiện thôi (Khang)

- Cũng hy vọng là vậy (Dũng)

Tầm chiều hôm đó, Duy đang đi cùng với Trung

- Em muốn ăn gì (Trung)

- Ăn gì cũng được (Duy)

- Vậy đi ăn hủ tiếu ha (Trung)

Duy liếc mắt sang Trung rồi nói

- Tối qua em về thì gặp thằng Dũng (Duy)

- Sao! Nó có làm gì em không (Trung)

- Không! Nó không làm gì em. Em đuổi nó về thôi (Duy)

- Vậy thì tốt (Trung)

- Mà cái clip đó sao anh có được vậy (Duy nhìn sang Trung)

- Ờ thì... bạn anh vô tình có được (Trung)

- Bạn nào vậy mà sao bạn có được hay vậy (Duy)

- Ờ ờ thì... mà thôi em hỏi nhiều làm gì chủ yếu là em biết được sự thật về con người của nó là được (Trung)

- Ò (Duy)

Mặc dù gật đầu đồng tình như trong ánh mắt của Duy ánh lên điều gì đó đầy sự nghi hoặc

Ở nhà của Trường, Trường đang vùi mình trong chăn. Tiếng mở cửa bước vào, một tiếng bóp vào chùm u lên ở giữa giường

- Dậy đi! Giờ này còn ngủ nữa (Nguyên)

- Sao hôm nay không đi học vậy (Thảo)

- Bây qua đây chi vậy (Trường ưỡn ịu trong chăn)

- Qua kiếm mày chứ gì, bệnh rồi hả? (Nguyên)

- Tao không có bệnh (Trường)

- Không bệnh thì chui ra coi (Thảo)

Vườn thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ