Chap 17

691 9 1
                                    

Vào buổi sáng tinh mơ, tại nhà của Nguyên

- Lẹ đi Nguyên ơi, trễ rồi con (mẹ Nguyên)

- Dạ (Nguyên)

Nguyên chạy xuống rồi đi học ngay không kịp ăn sáng gì cả, tối qua cậu phải làm một mớ bài tập mà Khang đưa cho. Vào đến lớp, cũng may là cậu đi kịp giờ, Nguyên ngồi thở hòng hộc vì mệt

- Chuyện lạ nha! Lần đầu tiên thấy mày đi trễ hơn cả tao luôn đó Nguyên (Trường vỗ vai Nguyên)

- Bữa nay... *hù hù* tao dậy trễ (Nguyên vừa nói vừa thở)

- Làm sao mà dậy trễ vậy, bộ tối qua hành sự quá hả (Trường trêu)

- Hành sự mẹ gì! Thằng Khang hành tao thì có (Nguyên)

- Hở!! Khang hành mày là sao (Thảo)

Câu nói của Nguyên khiến cả đám giật mình hướng mắt về Nguyên, kể cả Khang ngồi kế cũng không thoát khỏi ánh mắt của tụi nó

- Trời ơi!!! Lũ tụi bây nghĩ bậy gì vậy, Khang cho bài nhiều quá tao làm nên mới ngủ trễ (Nguyên)

- Thiệt không đó?? (Duy cùng ánh mắt nghi ngờ)

- Thiệt (Nguyên)

- À mà hôm qua á, tao qua kiếm mày đó Duy, qua đi lên trường sao không rủ tao (Nguyên)

Duy hơi giật thót một chút rồi hỏi

- Kiếm tao chi vậy? (Duy)

- Tao kiếm mày để rủ lên trường mà mày lên luôn rồi (Nguyên)

- Tao không có lên trường (Duy)

- Ủa sao mẹ mày bảo mày lên trường mà (Nguyên)

- Ngốc quá Nguyên! (Trường)

- Người ta nói mẹ vậy để đi chơi đi hẹn hò đồ đó đa (Thảo)

- À à à (Nguyên)

- Nói mau! Đi hò hẹn à hẹn hò với ai (Trường)

- Bây làm nói gì vậy? Có hẹn ai đâu, tao... ơ ....ơ đi công chuyện thôi (Duy lúng túng)

- Sao ấp úng, đáng ngờ (Thảo)

- Kệ đi mày ơi! Người ta muốn giấu mà, để coi giấu được bao lâu (Trường)

Chuyện cũng qua đi, đến giờ ra chơi ở một gốc trường

- Ê, sao rồi sao rồi (Trường)

- Ư hừm, sắp rồi sắp rồi, sắp có người đến xen ngang chuyện tình yêu của anh rồi (Trà)

- Hả hả? Ai vậy chứ (Trường)

- Em thấy được là có một người từ phương xa đến, có quen thuộc với một trong hai người ấy (Trà)

- Ai vậy ta, hoang mang quá (Trường)

- Thôi anh nghe thế thôi chứ đừng nghĩ nhiều mắc công lo nữa (Trà)

- Ừm (Trường)

Ở căn tin, chỉ có Khang và Nguyên đang mua đồ ăn vì Nguyên ban sáng không kịp ăn gì

- Ê ê để tao trả tiền cho (Nguyên)

- Tao tự trả được (Khang)

- Coi như tao khao mày đi, dù gì mày dạy kèm tao mà (Nguyên)

Vườn thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ